Thông điệp hôm nay (Thứ 7, 27/04/2024)

Radio số 28 : Đông về trên tháng 12

Ngoài trời gió thổi vù vù, em lặng yên trong căn phòng của mình cùng tách cà phê nóng. Hai bàn tay cứ xoa vào vào nhau để tìm chút ấm áp cho riêng mình. Mùa Đông trong Nam không lạnh nhiều như ngoài Bắc, anh cũng chẳng phải xa em vạn dặm như thế kia, nhưng hình như trái tim em không phân biệt được đâu là Nam, đâu là Bắc, đâu là khoảng cách rõ ràng giữa chúng ta, thế nên cứ lạnh, lạnh thật nhiều, anh à…. Em không dấu được nỗi cô đơn của riêng mình, mỗi khi một mình em lại có thói quen cố hình du

Radio số 28 : Đông về trên tháng 12
[Radio] Vì cuộc đời là những chuyến đi
:
3:30
bình luận

Những thời khắc cuối cùng của một năm cũ sắp khép lại, cánh cổng thời gian lại chuẩn bị mở ra một khoảng trời mới cho mỗi chúng ta. Tháng 12 cứ vội vã trôi đi, mặc cho những tiếc nuối về một năm tràn đầy cảm xúc tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc. Hãy cùng đến với chương trình Radio của tuần này với chủ đề “Đông về trên tháng 12” để lắng lòng mình lại cùng những cảm xúc cuối cùng của năm, của những gì sắp trở thành xưa cũ.
Xin mời các bạn đến với bài cảm nhận trong tuần:

Thế là tháng Mười Một đã qua rồi, những nỗi tất bật, những việc bộn bề. Tháng Mười Một ít nụ cười mà nhiều lắng lo. Niềm vui ngắn quá, sáng nhưng vụt tắt, chỉ nỗi buồn buồn mãi thôi.

Tháng Mười Một. Mùa đông đến tự bao giờ, để một hôm dậy thật sớm băng qua Hồ Tây, thấy sương dầy che những hàng cây, che lòng hồ rộng, để chỉ gặp chân trời trắng xóa nhờ nhờ. Những bông cúc như trái tim của mặt trời lấp lánh trong giỏ xe. Phố đông người, phố vẫn còn hơi sương, phố tỉnh dậy phố quên hết muộn phiền. Nếu ai bắt gặp cái rạng rỡ của cúc vàng ban sớm, sẽ thấy lòng thanh thản như một chén trà thơm nóng rót vào ngày gió nổi. Chợ hoa Nghi Tàm, những yên xe lúc lỉu nhiều bông chen vai thắm sắc, mang đến nụ cười cho người yêu hoa, yêu hoa.

Tháng Mười Một đã đi qua như thế, khi những ô cửa sổ rộng với rèm cửa màu huyết dụ được mở tung ra, sau lớp kính là khoảng nắng lấp lóa trôi êm như sông, hiền như lá. Những chú chim sẻ nâu chưa thức giấc, vậy nên hàng cây vẫn ngủ im và khoảng sân vắng tiếng líu la líu lô. Cửa sổ mùa đông, căn phòng ánh sáng, tiếng chim trong và một đôi mắt đen ngạc nhiên dõi nhìn sự lưu chuyển mùa sang.
Hãy đặt nỗi buồn tháng Mười Một bên ô cửa, như đặt bình hoa dưới nắng, như chim về hót thản nhiên trong tàng cây. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, ưu phiền...

Thế là tháng Mười Một đã qua. Để buổi chiều tháng Mười Hai không xanh mà nắng lạ. Nhìn lưng tháp Rùa, nhấp nháy màu vàng làm mới lại ngày xưa. Ngồi ở balcon quán Đinh, ngắm những chiếc lá rờn lên. Ngẩng đầu nhìn trời biếc, cảm nhận mái tóc sậm nắng. Cúi xuống phố dài, thấy hàng hàng xe nối xe mê mải. Gờ tường cũ, balcon quen, bản tình ca chợt nhẩm thầm, chợt xa.
Hãy đặt nỗi buồn nằm ngoan bên ô cửa, để niềm vui như đốm hoa cúc cười trong mắt nắng. Sớm mai này, đứng trên balcon, sẽ ôm bao nhiêu hoa nắng vào lòng, như rót chén trà nóng vào ngày bình yên gió.
(sưu tầm)

Dường con người luôn tràn đầy cảm xúc mỗi khi đông về.  Có lẽ vì đông mang đến những cơn gió heo hút, những cái lạnh se sắt khiến lòng người dễ rung động hơn trước vẻ u buồn của cuộc sống. Cũng có lẽ vì đông ẩn chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào trong cái vẻ lạnh lùng của mình. Giáng sinh như là một thời khắc huy hoàng nhất của đông, một dịp để con người tâm niệm hơn với cuộc đời của riêng mình. Nhớ về một mùa đông đã qua, sao mà da diết đến vậy.

Thư của một bạn thính giả có nickname CK123 gởi về chia sẻ cùng chương trình:
Cái lạnh của mùa giáng sinh đã về rồi anh à, làm em lại nhớ anh nhiều quá. Nỗi nhớ không còn cồn cào, không bỏng cháy thiêu đốt  tâm hồn em như lúc trước, nỗi nhớ dịu dàng và âm ỉ như một đốm lửa nhỏ bập bùng lấp lóe trong đêm lạnh. Không phải vì em bớt yêu anh, để nỗi nhớ không còn đủ lớn như ngày xưa, chỉ là sau bao giông bão, giờ đây em đã học được cách để kiềm chế nỗi đau của mình.

Ngoài trời gió thổi vù vù, em lặng yên trong căn phòng của mình cùng tách cà phê nóng. Hai bàn tay cứ xoa vào vào nhau để tìm chút ấm áp cho riêng mình. Mùa Đông trong Nam không lạnh nhiều như ngoài Bắc, anh cũng chẳng phải xa em vạn dặm như thế kia, nhưng hình như trái tim em không phân biệt được đâu là Nam, đâu là Bắc, đâu là khoảng cách rõ ràng giữa chúng ta, thế nên cứ lạnh, lạnh thật nhiều, anh à….  Em không dấu được nỗi cô đơn của riêng mình, mỗi khi một mình em lại có thói quen cố hình dung ra một khoảng trời, nơi có anh ở đó…chắc là ấm áp và hạnh phúc lắm, phải không anh ? Đã có lần em từng mơ rằng sẽ có ngày mình được xuất hiện trong không gian đó, một ngôi nhà có đầy tiếng cười trẻ thơ. Nhưng rồi em thức giấc và chợt nhận ra là giấc mơ của mình đã tan biến từ khi nào.

Mười ngày yêu, 9 ngày buồn bã, 8 ngày cãi vã, 7 ngày đau lòng. Và chưa hề có một ngày em có thể gọi tên anh trong  miền hạnh phúc. Vậy mà sao em vẫn hoài ngoan cố. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ phải gọi anh là “kỷ niệm” hay đặt anh vào đâu đó trong ký ức của riêng mình,  bởi với em, anh luôn là người con trai duy nhất trong trái tim em. Dẫu thực tại hay tương lai có như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm đó vẫn không bao giờ phai nhòa. Vì em yêu anh, không phải đang yêu, mà là mãi yêu, anh à.
Trong mùa đông giá buốt này, một lần nữa em lại gọi thầm tên anh đấy, anh có cảm nhận được không ?

Nhớ có ai đó đã nói rằng tháng 12 chính là món quà khổ đau mà đất trời dành tặng cho con người, bởi tháng 12 có gì ngoài khô khốc, trơ trọi và lạnh lùng giá rét. Nhưng trong chúng ta chẳng ai có quyền lựa chọn xuân, hạ, thu đông cho cuộc đời. Mùa đông lạnh lùng đôi khi lại tốt, đông dạy con người đau khổ để học cách khát khao hạnh phúc cho riêng mình. Bởi sau những lần vấp váp, bao giờ con người cũng sẽ trưởng thành hơn. Vì thế hãy tạm gác những kỷ niệm không vui, hãy đặt nỗi buồn nằm ngoan bên ô cửa, để cùng bạn bè và người thân tân hưởng một mùa Giáng sinh yên bình và ấm áp bạn nhé !
 

 

Back to Top