Tôi không phải là người si tình, cũng không phải là kiểu người bị dằn vặt quá lâu về một tình yêu nào đó. Nhưng đã ba năm kể từ ngày chia tay tình đầu tôi đã chưa yêu lại… Tôi không nghĩ mình yếu đuối, tôi không còn nhớ, không còn khóc và hơn hẳn là không muốn dằn vặt về những gì tôi nghĩ là nó không thuộc về mình. Tôi không muốn nói nhiều về nó hay là làm quá đi cái sự nghiêm trọng hoặc thổi phồng lên quá mức nỗi đau của mình. Nói vậy vì theo tôi quan sát thấy người ta thường than vãn quá mứ
28/06
2011
Yêu thật lòng sẽ không nuối tiếc và hối hận
Tôi không phải là người si tình, cũng không phải là kiểu người bị dằn vặt quá lâu về một tình yêu nào đó. Nhưng đã ba năm kể từ ngày chia tay tình đầu tôi đã chưa yêu lại…
Tôi không nghĩ mình yếu đuối, tôi không còn nhớ, không còn khóc và hơn hẳn là không muốn dằn vặt về những gì tôi nghĩ là nó không thuộc về mình. Tôi không muốn nói nhiều về nó hay là làm quá đi cái sự nghiêm trọng hoặc thổi phồng lên quá mức nỗi đau của mình. Nói vậy vì theo tôi quan sát thấy người ta thường than vãn quá mức của nó.
Có thể một lúc nào đó trong khi yêu bạn đã nghĩ người đó là bến bờ của bạn, là duy nhất, là sau cùng, là mãi mãi… nhưng để rồi một ngày bạn đau khổ nhận rằng người đó không phải là của bạn, không thuộc về bạn. Và sau cùng bạn nhận ra rằng bạn đã ngộ nhận tất cả. Nhưng bạn đừng buồn mà hãy nghĩ đơn giản như thế này: “Trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta sẽ có nhiều cái lầm tưởng, lầm tưởng là đã tìm ra một nửa của mình, đó là của mình nhưng thực ra là của người khác, lúc đầu vô tình thuộc về mình nhưng cuối cùng cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó.” Hay nếu bạn xem như cuộc đời của chúng ta là những đường thẳng thì sẽ có bốn dạng tồn tại của hai đường thẳng: song song nhau, chéo nhau, cắt nhau và đặc biệt nhất là trùng nhau. Cắt nhau luôn làm bạn day dứt nhất, gặp người ấy một lần và chỉ có thể một lần, và đó là nguyên nhân tiếc nuối. Chẳng phải những gì ta không bao giờ có được ta sẽ luôn mơ ước hay sao? Thế nên bạn không nên day dứt mãi để nó đeo bám một cách vô hình theo bạn. Si tình là tốt hay không nếu bạn cứ giữ mãi quá khứ trong lòng rồi nhớ, rồi so sánh rồi sẽ làm người đến sau tổn thương. Tại sao bạn không nâng niu những gì thực sự thuộc về mình mà cứ xa tay với những cái mơ hồ không có thật. Vậy nên những gì không thuộc về mình hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận trong vui vẻ và rồi niềm tin sẽ trở lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Bạn muốn sống một cuộc đời vui vẻ hay là cứ cả đời u uất. Mọi thứ tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.
Ảnh minh họa: Nuttall photograpy
Sau lời nói chia tay chẳng vì lý do gì cả của một người con trai đã làm tôi thực sự đau khổ. Quá sĩ diện hay quá cứng rắn không khi một vài ngày sau người đó nói xin lỗi và muốn quay lại nhưng tôi từ chối? Rốt cuộc ai đã làm ai tổn thương lúc đó tôi cũng không nhận thức được. Tôi không nghĩ tôi sẽ làm ai đó tổn thương dù rằng tôi vẫn biết có người sẽ tổn thương vì tôi nhưng đời là vậy có những cái ta muốn tránh cũng không tránh nổi. Người đó khác tôi, quá khác nhau! Tôi không thể gieo niềm tin và hi vọng vào một người quá khác biệt và không đi chung đường với tôi. Tất cả chỉ là ngụy biện khi không thuộc về nhau. Bạn đừng kỳ vọng, cũng đừng áp đặt cho tình yêu những thứ không thuộc về nó và không phải của nó. Nếu chỉ vì người ta quan tâm và lo lắng cho bạn mà bạn yêu thì bạn đã có thể yêu hàng tỷ người. Rồi một lúc nào đó người ta sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của riêng họ…
Có phải nếu yêu thật lòng khi ra đi người ta sẽ không tiếc và hối hận?!
Tôi không nghĩ mình yếu đuối, tôi không còn nhớ, không còn khóc và hơn hẳn là không muốn dằn vặt về những gì tôi nghĩ là nó không thuộc về mình. Tôi không muốn nói nhiều về nó hay là làm quá đi cái sự nghiêm trọng hoặc thổi phồng lên quá mức nỗi đau của mình. Nói vậy vì theo tôi quan sát thấy người ta thường than vãn quá mức của nó.
Có thể một lúc nào đó trong khi yêu bạn đã nghĩ người đó là bến bờ của bạn, là duy nhất, là sau cùng, là mãi mãi… nhưng để rồi một ngày bạn đau khổ nhận rằng người đó không phải là của bạn, không thuộc về bạn. Và sau cùng bạn nhận ra rằng bạn đã ngộ nhận tất cả. Nhưng bạn đừng buồn mà hãy nghĩ đơn giản như thế này: “Trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta sẽ có nhiều cái lầm tưởng, lầm tưởng là đã tìm ra một nửa của mình, đó là của mình nhưng thực ra là của người khác, lúc đầu vô tình thuộc về mình nhưng cuối cùng cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó.” Hay nếu bạn xem như cuộc đời của chúng ta là những đường thẳng thì sẽ có bốn dạng tồn tại của hai đường thẳng: song song nhau, chéo nhau, cắt nhau và đặc biệt nhất là trùng nhau. Cắt nhau luôn làm bạn day dứt nhất, gặp người ấy một lần và chỉ có thể một lần, và đó là nguyên nhân tiếc nuối. Chẳng phải những gì ta không bao giờ có được ta sẽ luôn mơ ước hay sao? Thế nên bạn không nên day dứt mãi để nó đeo bám một cách vô hình theo bạn. Si tình là tốt hay không nếu bạn cứ giữ mãi quá khứ trong lòng rồi nhớ, rồi so sánh rồi sẽ làm người đến sau tổn thương. Tại sao bạn không nâng niu những gì thực sự thuộc về mình mà cứ xa tay với những cái mơ hồ không có thật. Vậy nên những gì không thuộc về mình hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận trong vui vẻ và rồi niềm tin sẽ trở lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Bạn muốn sống một cuộc đời vui vẻ hay là cứ cả đời u uất. Mọi thứ tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.
Ảnh minh họa: Nuttall photograpy
Sau lời nói chia tay chẳng vì lý do gì cả của một người con trai đã làm tôi thực sự đau khổ. Quá sĩ diện hay quá cứng rắn không khi một vài ngày sau người đó nói xin lỗi và muốn quay lại nhưng tôi từ chối? Rốt cuộc ai đã làm ai tổn thương lúc đó tôi cũng không nhận thức được. Tôi không nghĩ tôi sẽ làm ai đó tổn thương dù rằng tôi vẫn biết có người sẽ tổn thương vì tôi nhưng đời là vậy có những cái ta muốn tránh cũng không tránh nổi. Người đó khác tôi, quá khác nhau! Tôi không thể gieo niềm tin và hi vọng vào một người quá khác biệt và không đi chung đường với tôi. Tất cả chỉ là ngụy biện khi không thuộc về nhau. Bạn đừng kỳ vọng, cũng đừng áp đặt cho tình yêu những thứ không thuộc về nó và không phải của nó. Nếu chỉ vì người ta quan tâm và lo lắng cho bạn mà bạn yêu thì bạn đã có thể yêu hàng tỷ người. Rồi một lúc nào đó người ta sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của riêng họ…
Có phải nếu yêu thật lòng khi ra đi người ta sẽ không tiếc và hối hận?!