Đôi khi ta vẫn nghĩ rằng, có những điều chẳng thể thành hiện thực. Mãi mãi chỉ là giấc mơ, và giấc mơ ngày mai sẽ tan biến vào sự bộn bề của đời thường…Nhưng từ trái tim ta, ta cảm nhận rất rõ lúc yêu thương đến bên cạnh, giúp ta thêm tin tưởng vào những ước mơ của mình. Bất giác mỉm cười vì giấc mơ của ta đã thành sự thật, đến tình cờ và giản dị quá đỗi…
20/08
2011
Ai đó nói rằng “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động”
Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở của thơ ca và tất cả những công trình nghệ thuật kỳ diệu của loài người. Chẳng ai phủ nhận sự tồn tại của nó, cũng chẳng ai màng chuyện cân đo đong đếm vị trí của tình yêu trên cõi đời. Thế nhưng, ai cũng hiểu là tình yêu chiếm giữ một vị trí đặc biệt mà không thể nào thay thế được. Có thứ tình yêu chôn dấu trong tận đáy lòng mà chẳng thốt được thành lời, có thứ tình yêu đến rồi đi bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ, có thứ tình yêu phải đổi bằng nước mắt và đắng cay, nhưng cũng có thứ tình yêu thiêng liêng mang theo suốt cả đời người...Còn bạn, bạn nghĩ gì về tình yêu của chính mình trong cuộc đời này và chính lúc này đây, bạn có đang mỉm cười nghĩ về một ai đó khi nghe trái tim mình đang đập những nhịp yêu thương?
Trời lại trở gió rồi. Những cơn gió nhẹ không đủ để rét run người nhưng cũng làm ta cảm thấy lạnh, rồi những con mưa chợt đến chợt đi như một quy luật của thiên nhiên. Cứ mãi ngổn ngang trong cái mớ công viêc thường nhật, tưởng như chẳng còn thời gian nghĩ đến yêu thương. Rồi ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi bên ô cửa sổ đếm từng giọt mưa rơi, nghe đâu đó những giai điệu dịu êm văng vẳng bên tai. Lòng ta tự dưng cảm thấy buồn nhiều đến thế ! Có vẻ như dạo này ta hay buồn hơn thì phải .... Cũng chẳng biết vì sao? Ta ngồi một mình nhiều hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn và nhớ nhung nhiều hơn nữa... Hạnh phúc của con người thật nhỏ nhoi so với những gì mà ta đã đánh mất..... Con người cứ mãi chạy theo cái tham vọng hư danh rồi đến khi nhìn lại, những cái đạt được có đáng với cái đã mất hay không? Bất chợt tự hỏi trên đời này có gì là tồn tại mãi mãi đây? Mọi người thường bảo rằng "Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu", ta thì không tin vào điều đó... Với ta, chẳng bao giờ có chuyện đó hết...Nhìn những người yêu nhau, có mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn như họ mong muốn? Ta cũng vậy, đôi khi ngồi thật lâu để nghĩ về một kịch bản mới cho chương trình về đề tài tình yêu, nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi, vì chẳng biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu nữa…Phải chăng, khi người ta yêu thì đừng nên quá kỳ vọng vào niềm tin về một thứ tình yêu hoàn hảo? Nhưng có lẽ khi người ta yêu, thì cần chi phải đi tìm một định nghĩa, bởi tình yêu thì muôn màu muôn sắc và chẳng ai yêu giống ai bao giờ. Hãy sống và yêu thương đi đã, mở rộng lòng mình mà đón nhận yêu thương. Cuộc sống vẫn mãi tuần hoàn, chỉ xin đừng để bụi mờ của cuộc sống che phủ lên dịu ngọt của yêu thương. Phải chăng đó sẽ là lúc, bạn tìm ra định nghĩa tuyệt vời nhất cho tình yêu của riêng mình…
Hãy nói về cuộc đời…nói đến khi cạn lời, cạn những dòng thơ văn vẫn chưa hiểu một đời người đã sống và biết yêu một con người là ra sao? Tình yêu có trăm ngàn câu hỏi, thế nhưng có câu trả lời nào cho ta biết “khi nào ta yêu nhau?” Khi ấy, bầu trời có rực nắng ko hay chỉ là một ngày mưa ảm đạm, nhưng ta vẫn thấy lòng mình ngập tràn ánh nắng khi bắt gặp một nụ cười nào đó. Khi ấy, bạn có thầm cảm ơn số phận đã mang lại cho ta một con người đang đứng trước mặt mình của ngày hôm nay. Để rồi khi ấy, bạn có bao giờ ôm trọn tình yêu đó vào lòng mà nghĩ đến viễn cảnh của tương lai…và liệu nó có như điều mà bạn hằng mơ ước….Nhưng thôi, tưởng tượng làm gì những chuyện của ngày mai, khi hôm nay bạn vẫn chỉ là một con người bình thường, đang sống và đang yêu ngọt ngào đến thế. Hãy cứ giữ dịu ngọt lớn dần trong tim như một suối nguồn để nuôi dưỡng tình yêu của chính mình. Nhưng giữ lại không có nghĩa là chôn dấu vào tim mà chẳng nói ra, giữ lại là để dành, dành riêng dịu ngọt cho chính con người mà bạn yêu thương. Ta sẽ chưa sống thực sự cho đến khi ta biết yêu bằng cả trái tim và tâm hồn của mình đấy các bạn à..
Đôi khi ta vẫn nghĩ rằng, có những điều chẳng thể thành hiện thực. Mãi mãi chỉ là giấc mơ, và giấc mơ ngày mai sẽ tan biến vào sự bộn bề của đời thường…Nhưng từ trái tim ta, ta cảm nhận rất rõ lúc yêu thương đến bên cạnh, giúp ta thêm tin tưởng vào những ước mơ của mình. Bất giác mỉm cười vì giấc mơ của ta đã thành sự thật, đến tình cờ và giản dị quá đỗi…
Trong đời mỗi con người có biết bao người bước qua, trong cuộc sống của mình đều có những dấu ấn, những kỷ niệm nào đó khiến người ta mãi mãi không thể quên. Dù vậy trong tình yêu, bạn có bao giờ tìm được cho mình một bến đỗ thật sự... Cuộc sống còn cả một chặng đường dài ở phía trước với những tất bật và lo toan, sẽ thật vô nghĩa nếu như ta cứ mãi cuốn trôi theo những vòng quay của cuộc đời mà quên đi những yêu thương vẫn còn đong đầy theo từng bước chân của quá khứ. Ngày mai, ngày mốt và cả những ngày sau nữa, có ai biết được rằng rồi hành trình cuộc đời bạn sẽ đi về một hướng nào khác.. Vậy thì hôm nay, hãy nói lời yêu thương với con người mà số phận đã lựa chọn cho ta…Bởi nếu số phận đã đẩy ta và con người đó lên cùng một chiếc phao thì hãy tin rằng chính số phận cũng bằng cách nào đó sẽ đưa chúng ta vào bờ...
Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở của thơ ca và tất cả những công trình nghệ thuật kỳ diệu của loài người. Chẳng ai phủ nhận sự tồn tại của nó, cũng chẳng ai màng chuyện cân đo đong đếm vị trí của tình yêu trên cõi đời. Thế nhưng, ai cũng hiểu là tình yêu chiếm giữ một vị trí đặc biệt mà không thể nào thay thế được. Có thứ tình yêu chôn dấu trong tận đáy lòng mà chẳng thốt được thành lời, có thứ tình yêu đến rồi đi bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ, có thứ tình yêu phải đổi bằng nước mắt và đắng cay, nhưng cũng có thứ tình yêu thiêng liêng mang theo suốt cả đời người...Còn bạn, bạn nghĩ gì về tình yêu của chính mình trong cuộc đời này và chính lúc này đây, bạn có đang mỉm cười nghĩ về một ai đó khi nghe trái tim mình đang đập những nhịp yêu thương?
Trời lại trở gió rồi. Những cơn gió nhẹ không đủ để rét run người nhưng cũng làm ta cảm thấy lạnh, rồi những con mưa chợt đến chợt đi như một quy luật của thiên nhiên. Cứ mãi ngổn ngang trong cái mớ công viêc thường nhật, tưởng như chẳng còn thời gian nghĩ đến yêu thương. Rồi ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi bên ô cửa sổ đếm từng giọt mưa rơi, nghe đâu đó những giai điệu dịu êm văng vẳng bên tai. Lòng ta tự dưng cảm thấy buồn nhiều đến thế ! Có vẻ như dạo này ta hay buồn hơn thì phải .... Cũng chẳng biết vì sao? Ta ngồi một mình nhiều hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn và nhớ nhung nhiều hơn nữa... Hạnh phúc của con người thật nhỏ nhoi so với những gì mà ta đã đánh mất..... Con người cứ mãi chạy theo cái tham vọng hư danh rồi đến khi nhìn lại, những cái đạt được có đáng với cái đã mất hay không? Bất chợt tự hỏi trên đời này có gì là tồn tại mãi mãi đây? Mọi người thường bảo rằng "Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu", ta thì không tin vào điều đó... Với ta, chẳng bao giờ có chuyện đó hết...Nhìn những người yêu nhau, có mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn như họ mong muốn? Ta cũng vậy, đôi khi ngồi thật lâu để nghĩ về một kịch bản mới cho chương trình về đề tài tình yêu, nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi, vì chẳng biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu nữa…Phải chăng, khi người ta yêu thì đừng nên quá kỳ vọng vào niềm tin về một thứ tình yêu hoàn hảo? Nhưng có lẽ khi người ta yêu, thì cần chi phải đi tìm một định nghĩa, bởi tình yêu thì muôn màu muôn sắc và chẳng ai yêu giống ai bao giờ. Hãy sống và yêu thương đi đã, mở rộng lòng mình mà đón nhận yêu thương. Cuộc sống vẫn mãi tuần hoàn, chỉ xin đừng để bụi mờ của cuộc sống che phủ lên dịu ngọt của yêu thương. Phải chăng đó sẽ là lúc, bạn tìm ra định nghĩa tuyệt vời nhất cho tình yêu của riêng mình…
Hãy nói về cuộc đời…nói đến khi cạn lời, cạn những dòng thơ văn vẫn chưa hiểu một đời người đã sống và biết yêu một con người là ra sao? Tình yêu có trăm ngàn câu hỏi, thế nhưng có câu trả lời nào cho ta biết “khi nào ta yêu nhau?” Khi ấy, bầu trời có rực nắng ko hay chỉ là một ngày mưa ảm đạm, nhưng ta vẫn thấy lòng mình ngập tràn ánh nắng khi bắt gặp một nụ cười nào đó. Khi ấy, bạn có thầm cảm ơn số phận đã mang lại cho ta một con người đang đứng trước mặt mình của ngày hôm nay. Để rồi khi ấy, bạn có bao giờ ôm trọn tình yêu đó vào lòng mà nghĩ đến viễn cảnh của tương lai…và liệu nó có như điều mà bạn hằng mơ ước….Nhưng thôi, tưởng tượng làm gì những chuyện của ngày mai, khi hôm nay bạn vẫn chỉ là một con người bình thường, đang sống và đang yêu ngọt ngào đến thế. Hãy cứ giữ dịu ngọt lớn dần trong tim như một suối nguồn để nuôi dưỡng tình yêu của chính mình. Nhưng giữ lại không có nghĩa là chôn dấu vào tim mà chẳng nói ra, giữ lại là để dành, dành riêng dịu ngọt cho chính con người mà bạn yêu thương. Ta sẽ chưa sống thực sự cho đến khi ta biết yêu bằng cả trái tim và tâm hồn của mình đấy các bạn à..
Đôi khi ta vẫn nghĩ rằng, có những điều chẳng thể thành hiện thực. Mãi mãi chỉ là giấc mơ, và giấc mơ ngày mai sẽ tan biến vào sự bộn bề của đời thường…Nhưng từ trái tim ta, ta cảm nhận rất rõ lúc yêu thương đến bên cạnh, giúp ta thêm tin tưởng vào những ước mơ của mình. Bất giác mỉm cười vì giấc mơ của ta đã thành sự thật, đến tình cờ và giản dị quá đỗi…
Trong đời mỗi con người có biết bao người bước qua, trong cuộc sống của mình đều có những dấu ấn, những kỷ niệm nào đó khiến người ta mãi mãi không thể quên. Dù vậy trong tình yêu, bạn có bao giờ tìm được cho mình một bến đỗ thật sự... Cuộc sống còn cả một chặng đường dài ở phía trước với những tất bật và lo toan, sẽ thật vô nghĩa nếu như ta cứ mãi cuốn trôi theo những vòng quay của cuộc đời mà quên đi những yêu thương vẫn còn đong đầy theo từng bước chân của quá khứ. Ngày mai, ngày mốt và cả những ngày sau nữa, có ai biết được rằng rồi hành trình cuộc đời bạn sẽ đi về một hướng nào khác.. Vậy thì hôm nay, hãy nói lời yêu thương với con người mà số phận đã lựa chọn cho ta…Bởi nếu số phận đã đẩy ta và con người đó lên cùng một chiếc phao thì hãy tin rằng chính số phận cũng bằng cách nào đó sẽ đưa chúng ta vào bờ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi yêu cầu , chia sẻ xin gửi về [email protected] hoặc gửi trực tiếp tại diễn đàn AnhSaoKhuya.Net http://anhsaokhuya.net/diendan
Mọi yêu cầu , chia sẻ xin gửi về [email protected] hoặc gửi trực tiếp tại diễn đàn AnhSaoKhuya.Net http://anhsaokhuya.net/diendan