Giật lấy bàn tay mình khỏi tay anh, nhưng không đừng lại được, anh đã kịp nắm chặt lại trước. Bước chân sải dè dặt hơn trên con đường phía trước, tôi nhìn những chiếc lá nhè nhẹ bay trong làn gió thổi se se, mà lòng nghĩ bâng quơ. Anh chợt nói với tôi “Sẽ có lúc em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng”! Mấy tiếng “yêu em thật lòng” sao tôi thấy trái tim tôi run rẩy, phải chăng tôi đang nhói? Tôi cười buồn và bước tiếp những bước dài hơn chỉ mong cho mau chóng về tới ngõ.
10/08
2012
“Sẽ có lúc em tìm được người yêu em thật lòng”!
Tôi thầm cảm ơn anh, và cả câu nói thân quen ấy nữa, đã cho tôi biết mình còn được yêu thương. Quen biết nhau hai năm trời, từ khi tôi bước vào đại học, còn anh cũng là lần đầu đi làm cho một công ty nước ngoài ở Sài Gòn. Dù biết anh đã lâu nhưng khi ấy tôi chỉ xem anh là bạn bè bình thường. Anh ở trọ cách chỗ tôi khá xa, hơn tôi cả chục tuổi, và cũng không phải đồng hương.
Thân con gái lần đầu xa nhà, xa bố mẹ, tôi bỡ ngỡ và lạc lõng lắm. Tôi cảm thấy cô đơn, cần sự quan tâm, một chỗ dựa tinh thần. Có lẽ vậy nên năm đầu tiên của đại học tôi sớm có một mối tình khá đẹp đẽ. Nhưng rồi phải ngậm ngùi xót xa cái kết cục của mối tình đầu là sự phản bội khi lời yêu thương nói còn chưa dứt. Tôi đau khổ đến tột cùng, lòng tự trọng của đứa con gái mới lớn bị tổn thương ghê gớm. Chắc tại đứa con gái vốn nhà quê thứ thiệt như tôi đã vội vã chạy theo một thứ cảm xúc mà tôi cho đó là tình yêu. Tôi đã yêu hết mình, để rồi đau cũng hết mình.
Nằm vùi trong chiếc chăn đã cũ, tôi khóc không thành lời tiếc thương, căm hận cho những ước mơ đôi lứa còn tươi mới hôm qua. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ tin vào những điều dối trá kia nữa. Thu mình lại và sống trong một vỏ bọc khá kĩ lưỡng, tôi vui vẻ cười đùa nhưng trong sâu thẳm trái tim dường như nín lặng. Ngày hai bữa tới trường trên con đường trơ sỏi đá ở ngoại ô thành phố bước chân tôi như dài hơn, vội vã hơn. Và những bữa sáng cũng chỉ là ổ bánh mì cầm tay nuốt vội cho kịp giờ.
Khí hậu Sài Gòn khá dễ chịu nhưng có lẽ do sức khỏe yếu nên có lần tôi ngã bệnh mà lại nặng nữa. Đứa bạn học cùng phòng loay hoay tìm người đưa tôi tới bệnh viện gấp, khuya rồi nên xóm trọ nhà tôi đã đi ngủ. Chợt tôi nghĩ tới anh và bảo nó gọi anh tới.
Trước mắt tôi, một anh chàng còm nhom, anh bận một chiếc quần short, một chiếc áo thun cũ mỏng vội vàng chạy xe tới và đưa tôi nhập viện. Con đường tới bệnh viện không xa lắm, tôi rất mệt, song vẫn nhận thấy mồ hôi trên trán anh, nhưng thân thể anh lại run lên trong cái se lạnh về đêm. Bất chợt anh choàng lấy vòng tay tôi từ phía sau và giữ lấy, anh bảo sẽ chỉ có lần này được như thế thôi. Anh sợ tôi lạnh.
Tôi hiểu vì sao anh làm như vậy, tính anh không vội vàng nên chưa một lần thổ lộ tình cảm dành cho tôi, mà chỉ là những cử chỉ quan tâm se sẽ mỗi khi anh em có dịp tâm sự. Một tuần trong bệnh viện, tôi cảm thấy rối bời, vừa mệt, vừa ngại anh nữa, ngày nào anh cũng tới chăm sóc tôi, trò chuyện cùng tôi, có hôm anh ở lại trông cho tôi ngủ. Tôi ái ngại cái cảm xúc ấy lắm nên đã tìm cách xua đuổi anh. Vì tôi sợ, tôi rất sợ trái tim tôi đang lạnh ngắt, chợt nóng lên chút xíu rồi tắt lịm...
Giật lấy bàn tay mình khỏi tay anh, nhưng không đừng lại được, anh đã kịp nắm chặt lại trước. Bước chân sải dè dặt hơn trên con đường phía trước, tôi nhìn những chiếc lá nhè nhẹ bay trong làn gió thổi se se, mà lòng nghĩ bâng quơ. Anh chợt nói với tôi “Sẽ có lúc em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng”! Mấy tiếng “yêu em thật lòng” sao tôi thấy trái tim tôi run rẩy, phải chăng tôi đang nhói? Tôi cười buồn và bước tiếp những bước dài hơn chỉ mong cho mau chóng về tới ngõ.
Một năm nữa trôi qua, bây giờ tôi đã trưởng thành hơn. Còn anh vẫn cứ như vậy, vẫn vui vẻ, và ấm áp. Anh đã không vồ vập như bao kẻ khác, anh dịu dàng và tâm lí, ở cạnh anh tôi thấy vui và thoải mái. Tôi tâm sự cùng anh nhiều hơn, anh hay chọc cho tôi cười mỗi lúc tôi làm mặt xụ. Có lúc anh mua cho tôi cái móc khóa, cái kẹp tóc nho nhỏ, dễ thương. Anh bảo trông chúng nhỏ nhắn, đáng yêu như em vậy đó! Và khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, siết chặt!
Lần đầu tiên, tôi nắm vào bàn tay anh, đó là một bàn tay không mềm mại chút nào hết, hơi gầy, nhưng thật cứng cỏi. Tôi đã nghe anh kể về sự bươn chải của mình, đôi bàn tay ấy đã làm những việc nặng nhọc để sống qua thời sinh viên. Và giờ đây đổi lại là mạnh mẽ và rắn giỏi. Tôi nhận thấy mồ hôi từ kẽ tay anh ươn ướt nóng, như được thể bàn tay tôi cũng nóng lên cho hòa điệu. Hai bàn tay - một đôi bàn tay! “Em đã nhận ra người yêu em thật lòng”, anh nói với tôi trong niềm hân hoan, trong những ngón tay đan vào nhau. Anh vui, còn tôi thấp thoáng nghe trái tim mình đang trở dậy!
Cảm ơn anh, cảm ơn bàn tay đã nắm lấy và truyền cho em sự ấm áp bằng một tình cảm chân thành nung nấu con tim băng giá trở về với những phút giây rộn ràng nhịp đập!
Hạnh Dương