Cũng một tháng rồi phải không anh? Một tháng không có anh. Em vẫn vậy, vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ như cái cách mà anh nói với em lúc chia tay. Chỉ là nụ cười ấy không vẹn nguyên như ngày yêu anh… Hà Nội những ngày mưa. Buồn và nhớ da diết một người đang dần lãng quên em. Chiều cuối tuần, người ta nắm tay nhau đi trong công viên, người ta cười đùa với nhau. Còn em, em ghét ngày cuối tuần. Em ghét sự cô đơn.
15/09
2012
Cầm điện thoại và đọc đi đọc lại những sms đó rất rất nhiều lần…rồi cười một mình. Nụ cười nhạt thếch. Cổ họng nóng ran vì đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc trực trào ra ngoài. Em không khóc vì em sợ những giọt nước mắt sẽ làm đầu lưỡi em mặn, đắng và đau. Em không khóc không phải vì em là con người vô cảm, hay mạnh mẽ…
Sáu tháng yêu và bên anh. Nhẹ nhàng, thân quen và trọn vẹn “an yên”. Sáu tháng không phải là một khoảng thời gian dài. Nhưng chắc chắn, đối với em cũng không phải là ngắn khi mà ta đã có quá nhiều kỉ niệm bên nhau. Những ánh mắt, nụ cười và cả những cái ôm… Em nhớ tất cả những điều đó, nhớ cái cách anh nắm tay em, cái cách anh ôm em từ phía sau thật chặt, cái cách anh cười hiền ơi là hiền. Và cảm xúc trong em thì có lẽ không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Em muốn nói, muốn khoe khoang với tất cả bạn bè em rằng người yêu em thế này thế kia. Em muốn nói cho mọi người biết rằng em đã yêu anh nhiều như thế nào. Người ta vẫn nói rằng: “Khi yêu một ai đó, chỉ nên yêu người đó vừa đủ thôi, vừa đủ để cảm nhận sự ngọt ngào, vừa đủ để hờn ghen, vừa đủ để khi xa một chút cũng thấy nhớ ở trong tim...”. Nhưng em đã vượt qua cái “đủ” ấy, để giờ đây, khi xa anh, em thấy nhói ở trong tim. Em vừa đọc lại những dòng nhật kí anh viết cho em, bất chợt cảm giác xưa ùa về, nghẹn ngào và buốt nhói…
Cũng một tháng rồi phải không anh? Một tháng không có anh. Em vẫn vậy, vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ như cái cách mà anh nói với em lúc chia tay. Chỉ là nụ cười ấy không vẹn nguyên như ngày yêu anh… Hà Nội những ngày mưa. Buồn và nhớ da diết một người đang dần lãng quên em. Chiều cuối tuần, người ta nắm tay nhau đi trong công viên, người ta cười đùa với nhau. Còn em, em ghét ngày cuối tuần. Em ghét sự cô đơn.
Ngày anh ra đi em nói sẽ đợi anh, nhưng mà: “chạy quá lâu sẽ mệt, đứng quá lâu sẽ mỏi, ngã quá nhiều sẽ đau và đợi quá lâu sẽ chán...”. Và liệu em được gì sau những chờ đợi mòn mỏi ấy? Nỗi đau ư, em không biết. Vậy thì em sẽ không đợi nữa, em sẽ bắt đầu làm quen với cuộc sống không có anh. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai…
Hương Lê