Thông điệp hôm nay (Thứ 5, 21/11/2024)

Tình phải giấu

Đã bao lần em khóc một mình thế này? Dù em lang thang trên những con phố buồn, dù em vùi mình trong phòng khách sạn… Lâu lắm rồi, và em đã quen với việc âm thầm khóc và chịu đựng sự mâu thuẫn nội tâm luôn quấn lấy em. Đôi khi em muốn vứt bỏ vẻ cứng rắn em đã tự xây trong mắt mọi người. Ai cũng ca ngợi em dấu trong thân hình mảnh mai là nghị lực không ngờ. Nhưng ai hiểu được phụ nữ, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tâm hồn càng mong manh! Em dần muốn những chuyến công tác xa, những lúc em được một m

bình luận

Lại khóc…

Đã bao lần em khóc một mình thế này? Dù em lang thang trên những con phố buồn, dù em vùi mình trong phòng khách sạn… Lâu lắm rồi, và em đã quen với việc âm thầm khóc và chịu đựng sự mâu thuẫn nội tâm luôn quấn lấy em. Đôi khi em muốn vứt bỏ vẻ cứng rắn em đã tự xây trong mắt mọi người. Ai cũng ca ngợi em dấu trong thân hình mảnh mai là nghị lực không ngờ. Nhưng ai hiểu được phụ nữ, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tâm hồn càng mong manh!

Em dần muốn những chuyến công tác xa, những lúc em được một mình, những lúc em được tự do nhớ anh, tự do khóc vì anh mà không phải kìm nén, che giấu. Để rồi em lại sống trong những dằn vặt, những tội lỗi.

Gần hai năm chúng ta bên nhau, em hiểu rõ em đang hưởng hạnh phúc yêu đương mà em vay mượn từ người phụ nữ khác - vợ anh! Cô bé ngày ấy, háo hức yêu lần đầu và đau khổ trách mắng bản thân. Lại gặp anh sau những lần tự hạ quyết tâm sẽ không gặp nữa, lại qua từng ngày hạnh phúc và đau khổ trong im lặng. Vì một điều dù không ai nói ra nhưng hai ta cùng hiểu, chúng ta chẳng thể khoe ra tình yêu này.

Bao lần em muốn ào đến bên anh, để nói với anh rằng 6 năm qua đi rồi nhưng anh vẫn ám ảnh em như thế. Nhưng em chỉ im lặng, em giữ cho mình một sự bình thản đến thờ ơ khi gặp anh dù trong lòng dậy sóng mỗi khi nghe ai đó nhắc về anh. Em tưởng tượng ra anh giữa cuộc sống này, tự hỏi lòng: “Em là gì giữa bề bộn đời anh?” hay: “Chúng ta là gì giữa bề bộn đời nhau?”. Vậy mà trái tim luôn thử thách em khi mỗi ngày em đều mong được thấy bóng anh. Em đến cơ quan và tự hỏi, liệu hôm nay em có tình cờ gặp anh không nhỉ?

Người đàn ông hàng ngày bên em, kéo em về thực tại với những yêu thương chăm sóc. Em được nâng niu và cưng chiều, được ủng hộ và che chở. Em được nhận quá nhiều những yêu thương. Mà lòng em rối bời khi người em muốn sẻ chia, người em muốn chăm sóc và giận hờn lại là anh. Thật buồn khi em khao khát người lau nước mắt cho em, người cho em đôi vai để dựa là anh. Đã bao lần em tự nhủ sẽ đáp lại tình yêu của chồng một cách trọn vẹn để không thấy có lỗi!

Rồi em lại run lên khi nghe giọng nói anh và đắm chìm trong ánh mắt anh. Tưởng tượng ra hơi thở của anh làm tim em đau nhói. Em thấy em tồi tệ, em tội lỗi. Em cứ sống với một người, nhận những yêu thương, chở che của một người và mãi vấn vương về anh. Em muốn thoát ra những mâu thuẫn đó.

Tha thiết mong gặp anh là thế nhưng khi gặp nhau rồi, em nói những câu chuyện nhạt nhẽo, em tỏ ra cảnh giác với anh, em cố phủ nhận những gì anh nói. Chỉ là cách phản ứng ngược lại với khao khát được ôm lấy anh và cảm nhận anh đang bên em thôi mà. Và em lại ra về trong nỗi nhớ. Lần nào gặp nhau xong em cũng rưng rưng nước mắt và những yêu thương, hờn giận lại cồn cào trong lòng.

Điều duy nhất khiến em bớt đi mặc cảm tội lỗi là việc giữ cho mình không trọn vẹn thuộc về anh. Dù 2 năm bên nhau, những nhớ nhung và giận dỗi, hờn ghen và chấp nhận, bay bổng và đau khổ… tất cả được gửi vào những nụ hôn và cái nắm tay vụng trộm. Dù đã có những lúc em nổi loạn trong ý nghĩ, em đã nghĩ sẽ là của anh mãi mãi. Em đã chờ đợi anh nói với em một câu, em sẽ sẵn sàng làm bà mẹ đơn thân. Nhưng anh không đi qua ranh giới đó và em chưa đủ can đảm đi theo sự nổi loạn của mình.

Chỉ một câu: “Anh sợ làm em khổ” anh đã nói 6 năm trước mà lòng em mãi nặng trĩu hình bóng anh. Đôi khi em tự hỏi, chúng ta bên nhau như những người bạn có phải tốt hơn không? Tại sao cứ phải yêu, cứ nhớ nhung, cứ hờn ghen, cứ để lòng mình dậy sóng? Có ai trong chúng ta dám đi đến tận cùng của tình cảm mà mình gọi là tình yêu? Có lẽ không phải anh và chắc em cũng thế…

Anh à, lại những ngày em rời xa Hà Nội. Em nghĩ về anh trong bộn bề trăn trở, ưu tư. Em đã tự hứa sẽ không tiếp tục nhắn tin hay gặp anh nữa. Em sợ sẽ đến lúc trước anh, em không giữ được em cả trong tâm hồn và thể xác. Em rất sợ điều đó.

Con em tan lớp, ríu rít giục mẹ về…

Tu me manques

Back to Top