Nó biết mình không phải là mẫu người anh yêu nhưng nó yêu anh và nó vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi anh ngỏ lời yêu nó. Nó không tin vào những gì mà anh nói, anh nói anh yêu nó và vì nó khác với người mà anh từng yêu, nó không biết người anh từng yêu ra sao bởi vì anh không nói và nó cũng không hỏi bao giờ. Vì nó sợ, sợ làm sống dậy tình yêu trong quá khứ mà anh rất muốn quên.
18/11
2011
Đoạn kết không như mơ
Nó không đặc biệt, phải nói nó là người bình thường nhất trong số những người bình thường. Cuộc sống của nó trôi qua rất bình lặng, không có gì đặc biệt. Thì nó cũng đi học, học xong rồi thì đi làm.
Nó biết mình không phải là mẫu người anh yêu nhưng nó yêu anh và nó vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi anh ngỏ lời yêu nó. Nó không tin vào những gì mà anh nói, anh nói anh yêu nó và vì nó khác với người mà anh từng yêu, nó không biết người anh từng yêu ra sao bởi vì anh không nói và nó cũng không hỏi bao giờ. Vì nó sợ, sợ làm sống dậy tình yêu trong quá khứ mà anh rất muốn quên.
Ở bên anh, nó cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho nó. Ngày nào anh cũng đến gặp nó, anh luôn ở bên khi nó cần và những khi đi làm xa anh đều gọi cho nó mỗi ngày cho tới khi anh về. Nó hạnh phúc, phải nói là rất hạnh phúc…nhưng...
Người yêu anh trở về, lần đầu gặp, nó không biết đó là người yêu cũ của anh, nhưng khi anh buông tay nó ra, lúc đó nó mới biết và nó đã cảm nhận được chuyện tình của nó không còn êm ả nữa. Nó nhớ anh đã từng nói sẽ không bao giờ buông tay nó ra dù cho có bất cứ chuyện gì xẩy ra và anh đã làm được điều đó cho tới lúc…lúc mà anh gặp lại người anh yêu
Nó ngạc nhiên nhưng cũng hy vọng bởi vì nó tin vào tình yêu anh dành cho nó. Nhưng là trước kia còn bây giờ nó không còn chắc vào điều đó nữa khi nhìn anh bên cạnh người con gái ấy. Nó thấy như tim mình vỡ ra, nó đau nhưng cũng không khỏi ngưỡng mộ, sao mà họ xứng đôi đến vậy và nó thấy dường như nó không còn hợp với anh nữa.
Anh vẫn đến thăm nó vào cuối tuần, hai người vẫn đi chơi như thường nhưng sao anh không còn nhớ được những sở thích của nó như ngày xưa nữa thay vào đó là những cái khác rất lạ. Anh không còn quan tâm nó nhiều và muốn ở gần nó như trước nữa hay sao đó, nó không biết và tự an ủi mình rằng anh vẫn còn yêu nó.
Nhưng bây giờ, bên cạnh anh không có nó. Nó không còn ở cạnh anh, không phải vì anh bỏ nó mà vì nó rời xa anh, nó không muốn anh khó xử giữa hai người và vì nó yêu anh, yêu rất nhiều. Nó muốn ở cạnh anh biết bao nhưng nó đau khi thấy anh dần xa nó. Nó thanh thản khi ra đi và nhờ anh nó đã nhận ra cuộc đời này không bao giờ có tình yêu giống như truyện cổ tích