Giờ đây , anh ko còn cầm điện thoại khi ngủ nữa , ko quá lo khi điện thoại tắt nguồn , cũng không vội vàng login yahoo mỗi khi online nữa , không còn sáng nick vào mỗi đêm để chờ ai đó nữa.Nhưng vẫn còn đó những cảm giác miên man khi nghe lại những bài hát buồn . Những gì anh dành cho nó vẫn còn in hằn trong tâm trí, trong suy nghĩ của anh . Rồi anh cũng sẽ quên được nó thôi .
30/10
2011
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi . Anh vẫn không thể hiểu được vì sao tình cảm dành cho nó vẫn nhiều đến như vậy. Anh quen nó chẳng phải quá lâu , ở cạnh nhau lại càng không phải . Vậy mà anh vẫn không thể nào quên được nó.
Chia tay , nghĩa là anh cũng khép kín cõi lòng mình , nghĩa là khép lại trái tim vẫn còn bộn bề nhiều nỗi nhớ .
Rồi cũng sẽ có một ngày anh sẽ để cho quá khứ ngủ yên , sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới , một hạnh phúc ở gần thôi.
Người ấy : anh có thể đến bên cạnh khi người ấy cần , có thể cho người ấy một bờ vai thay cho những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại từ nơi xa.
Và có thể cho người ấy một cái ôm thật nhẹ nhàng rồi siết chặt từ phía sau , điều mà anh đã ko thể cho nó được.
Mùa đông tới rồi .
SG đang chuyển mùa với cái tiết trời se lạnh . Cái lạnh khiến anh nhớ tới mùa đông , nhớ tới một người đang ở nơi xa. Anh nhớ nó rất nhiều .
Ngày cuối bên nhau , dù anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể sưởi ấm được đôi tay lạnh giá của nó .
Mùa đông nữa lại sắp tới rồi , đôi tay nó có còn lạnh nữa không ? những đầu ngón tay có còn sưng lên nữa không . Có ai sưởi ấm cho nó không ?
Giờ đây , anh ko còn cầm điện thoại khi ngủ nữa , ko quá lo khi điện thoại tắt nguồn , cũng không vội vàng login yahoo mỗi khi online nữa , không còn sáng nick vào mỗi đêm để chờ ai đó nữa.Nhưng vẫn còn đó những cảm giác miên man khi nghe lại những bài hát buồn . Những gì anh dành cho nó vẫn còn in hằn trong tâm trí, trong suy nghĩ của anh .
Rồi anh cũng sẽ quên được nó thôi .