Thông điệp hôm nay (Thứ 5, 21/11/2024)

Cô gái làm anh hạnh phúc

Anh rất ít khi quàng khăn vậy mà dạo này tối ra nhà Gió chơi anh lại luôn mang theo. Bởi hạnh phúc của anh là khi anh lấy chiếc khăn của mình quàng vào cổ cho Gió khỏi lạnh, lật cái mũ sau áo của Gió lên đội vào đầu cho Gió khi đông đang về lạnh giá. Hạnh phúc của anh là khi Gió cho anh nghe thử một bản nhạc mới để chuẩn bị cho học sinh tập luyện - Vì Gió là cô Giáo dạy nhạc mà. Anh thích được nghe Gió hát, thích cái lúc Gió lắc lư cái đầu của mình theo điệu nhạc. Những lúc đó trông Gió đáng

bình luận

Gió à!

Sáng nay gió mùa lại ghé qua làm cho Lào Cai mình lại chìm vào cái lạnh. Cái lạnh của Lào Cai mang một cái gì đó rất riêng và lạ. Không phải là cái lạnh của vùng đồng bằng, không phải là cái lạnh của vùng trung du như quê anh mà là cái lạnh buốt đặc trưng của vùng núi nơi này.

Sáng thức dậy bước chân ra ngoài hiên cửa mà thấy lạnh rùng mình, viết một tin nhắn cho Gió để đánh thức Gió dậy như mọi ngày - chẳng hiểu nó đã trở thành thói quen của anh từ bao giờ nữa. Còn nhớ có lần Gió bảo anh rằng ghét nhất bị ai gọi điện hay nhắn tin làm phiền lúc đang ngủ. Chẳng biết Gió có ghét anh không nhỉ? Bởi tối nào trước khi đi ngủ anh cũng nhắn tin cho Gió, cả sáng dậy cũng thế. Có thể một tin nhắn không làm cho Gió cảm thấy vui hơn, không làm cho Gió ngủ ngon hơn, không giúp cho một ngày của Gió trở nên tốt lành hơn, nhưng với anh đó lại là một niềm hạnh phúc.

Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy Gió mỗi ngày, dù chỉ là một lát thôi nhưng đủ để anh biết rằng với anh Gió quan trọng như thế nào.

Hạnh phúc của anh là khi được nhìn thấy Gió cười, những lúc đó mọi mệt mỏi trong anh dường như tan biến hết.

Hạnh phúc của anh là mỗi khi đêm về lại được Gió đọc cho nghe những bài báo, những tin tức, sự kiện của một ngày. Có đôi lúc là những bài tâm sự, một bài blog của ai đó hay là những câu chuyện cười. Những lúc đó anh vui và cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có Gió ở bên.

Hạnh phúc của anh đôi khi chỉ là nhận được một tin nhắn, hay là một cuộc gọi của Gió. Những tin nhắn Gió gửi cho anh, anh luôn lưu lại để lúc trước khi đi ngủ mở ra đọc.

Anh rất ít khi quàng khăn vậy mà dạo này tối ra nhà Gió chơi anh lại luôn mang theo. Bởi hạnh phúc của anh là khi anh lấy chiếc khăn của mình quàng vào cổ cho Gió khỏi lạnh, lật cái mũ sau áo của Gió lên đội vào đầu cho Gió khi đông đang về lạnh giá.

Hạnh phúc của anh là khi Gió cho anh nghe thử một bản nhạc mới để chuẩn bị cho học sinh tập luyện - Vì Gió là cô Giáo dạy nhạc mà. Anh thích được nghe Gió hát, thích cái lúc Gió lắc lư cái đầu của mình theo điệu nhạc. Những lúc đó trông Gió đáng yêu lắm đấy.…

Với anh tất cả những gì thuộc về Gió, liên quan đến Gió đều luôn mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc và ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này. Có nhiều điều anh muốn nói với Gió, nhiều lắm. Có những lúc anh định nói ra, nhưng không hiểu sao lúc bên Gió anh lại không sao nói được. Nhưng anh tin là tuy anh không nói ra nhưng Gió hiểu anh đang nghĩ gì và muốn nói gì.

Chỉ còn hơn tuần nữa là Noel về rồi. Dự định cùng Gió Noel này sẽ đi Sapa trên Nhà thờ Đá. Không biết dự định đó có thành hiện thực không nhưng anh luôn mong là như thế.

Ước gì những lúc bên Gió thời gian trôi đi thật chậm, ước gì trong cái lạnh giá này một lần được cầm tay Gió để anh đưa lên miệng mình thổi cho nó ấm lên. Để Gió biết rằng Gió sẽ không cô đơn, sẽ không cảm thấy lạnh giữa mùa đông này.

N.Đ.T

Back to Top