Thông điệp hôm nay (Thứ 5, 28/03/2024)

Radio số 04: Một mùa hạ cũ

Nhưng chính điều đó mới làm nên những kỉ niệm tinh nghịch, thân thương về một thời áo trắng mà suốt cuộc đời ta vẫn mãi nhớ về. Hãy để cho những giọt nước mắt của chia ly, những tình cảm thật ngây thơ thời học sinh luôn là một hồi ức đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Dẫu mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước,.....Thế nhưng, bên cạnh ta luôn vẫn còn những mùa phượng nở đỏ rực một góc trời như nhắc ta nhớ về một hồi ức đẹp nhất và những người bạn gắn bó cùng ta trong s

Radio số 04: Một mùa hạ cũ
[Radio] Vì cuộc đời là những chuyến đi
:
3:30
bình luận

Radio AnhSaoKhuya: Mỗi mùa phượng nở là mỗi lần lòng lại nao nao, thổn thức nhớ về một mùa phượng của riêng mình. Không biết đã qua bao nhiêu mùa phượng nở, không biết đã có bao nhiêu lứa học trò đã mãi chia xa.. Sân trường vắng tiếng ve, cũng chẳng còn tiếng nói cười của những cô cậu học sinh ngày nào..chỉ còn mỗi cây phượng già đang trổ những chùm hoa đỏ rực cuối cùng của một mùa chia ly…

Mùa hạ cuối cùng – Ngọc Linh

Vậy là ta đã đi qua cái thời áo trắng ngần ấy năm trời. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi hè về, phượng nở thì những dòng kí ức về cái thời cắp sách đến trường như lại gợi về trong tim, làm ta ko thể nào quên đi được. Ba năm gắn bó với bạn bè trên ghế của một thời phổ thông mà sao nhiều kỉ niệm đến vậy. Vô tình ghé ngang ngôi trường xưa, tiếng trống bế giảng như vang lên trong không gian này, lúc ấy dường như tất cả đều không còn dấu được những giọt nước mắt. Kỷ niệm cứ thế mà ùa về trong trí nhớ… Biết bao ước mơ còn bỏ ngỏ, bao lời hứa chưa nói thành câu và cả những dòng lưu bút lúc vội vàng ghi thật nhanh. Không ai nói ra, nhưng dường như lúc đó ai cũng hiểu cái cảm giác trống trải khi ngày mai phải rời xa ghế đá, sân trường, xa cái lớp học thân thương mà mình đã ba năm cùng gắn bó…

Một mùa hè nữa lại nhanh chóng qua đi, để lại trong lòng ta một chút gì đó tiếc nuối. Cây phượng già mới hôm nào còn xanh mướt mà giờ đây đã nở đỏ rực một góc sân trường, nhắc ta nhớ về một thời cắp sách hồn nhiên mà lắng đọng với biết bao yêu thương cùng bạn bè, thầy cô và trường lớp.

Ta nhớ cái ngày đầu tiên khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, ta run run đứng trước cửa lớp mà ngập ngừng chẳng dám vào vì chẳng thấy ai quen. Rồi thoắt chốc 3 năm trôi qua, chẳng biết từ khi nào cái lớp chẳng ai quen đó đã trở thành một phần đặc biệt quan trọng trong tim ta…Ta cũng từng trãi qua mùa hè sinh viên đấy thôi. Thế nhưng chẳng có cung bậc cảm xúc nào là giống với cái thời áo trắng tinh khôi cả. Mùa hè của sinh viên khác với học sinh, ngắn hơn và trễ hơn, bạn bè trong lớp cũng mỗi đứa một nơi nên mùa hè đến cũng chỉ mang ý nghĩa là một kì nghỉ dài. Trong sân trường đại học, hình như có vài cây phượng, cũng có hoa nở đỏ rực đấy thôi nhưng trong lòng không thấy tiếc nuối nhiều mỗi khi hè về. Nhờ có vậy nên ta mới biết thật ra sắc phượng đỏ rực không buồn, mà chỉ buồn vì lòng ta luôn muốn gắn cho hoa những kỉ niệm khó quên.....

 

Phượng lại nở đỏ rực khắp sân trường như nhắc ta nhớ về một mùa hạ cũ. Ta nhớ cái ngày Cô gõ đầu ta, cười thật hiền rồi bảo “mai ra trường là lớn rồi, là phải biết tự lập nghe chưa?” Ta nhớ cái ngày nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy nhỏ bạn thân không chịu buông vì biết ngày mai thôi là sẽ xa nhau lắm lắm… Ta nhớ cái ngày ta chuyền tay nhau cuốn lưu bút vòng vòng khắp lớp..để mỗi khi buồn, ta lại mở ra xem rồi cười đến đau bụng, xong lại thấy lòng mình ngập tràn một nỗi nhớ da diết…Một mùa hạ nữa lại đi qua cuộc đời ta…Bài hát cũ bỗng như vang vọng giữa không gian ngập tràn nắng gió, sắc đỏ ngày nào lại như bừng sáng giữa khoảng trời xanh bao la….

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng


Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”

Phượng hồng – Bằng Kiều

Quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất và vô tư nhất mà khi trưởng thành hơn trong cuộc đời ta mới kịp nhận ra và cảm thấy tiếc nuối… Lúc ấy, chúng ta thấy sẽ thấy những điều trẻ con mà hồi còn đi học ta cứ nghĩ rằng chắc chắn là ta lớn rồi. Ta thấy mình khi ấy thật trẻ con. Nhưng chính điều đó mới làm nên những kỉ niệm tinh nghịch, thân thương về một thời áo trắng mà suốt cuộc đời ta vẫn mãi nhớ về.

Hãy để cho những giọt nước mắt của chia ly, những tình cảm thật ngây thơ thời học sinh luôn là một hồi ức đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Dẫu mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước,.....Thế nhưng, bên cạnh ta luôn vẫn còn những mùa phượng nở đỏ rực một góc trời như nhắc ta nhớ về một hồi ức đẹp nhất và những người bạn gắn bó cùng ta trong suốt cuộc đời…


Hạ đâu – Tiêu Châu Như Quỳnh

------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi đóng góp , chia sẻ xin gửi về [email protected] hoặc gửi trực tiếp tại diễn đàn AnhSaoKhuya.Net http://anhsaokhuya.net/diendan

 

Back to Top