Một tin nhắn vào điện thoại nửa đêm làm Minh ngồi dậy càu nhàu: “Lại công chúa của mày phá máy đấy à?”. Bảo bật dậy, vớ ngay lấy cái điện thoại di động theo một phản xạ có điều kiện. Giờ này, tiếng chuông này, kiểu tin nhắn này, không cần xem cũng biết người gửi là ai. Bảo đưa tay vuốt mặt vài cái để tỉnh ngủ một chút trong khi thờ ơ xin lỗi anh bạn nằm giường phía trên, một anh chàng xấu số vì ở cùng phòng với một tên con trai “quá ư là chuẩn mực”, mà chuẩn mực ở đây bao gồm điều khoản “tuyệt đ
06/11
2011
Chuyện tình nửa đêm
“Anh à, em buồn!”. Một tin nhắn vào điện thoại nửa đêm làm Minh ngồi dậy càu nhàu: “Lại công chúa của mày phá máy đấy à?”. Bảo bật dậy, vớ ngay lấy cái điện thoại di động theo một phản xạ có điều kiện. Giờ này, tiếng chuông này, kiểu tin nhắn này, không cần xem cũng biết người gửi là ai. Bảo đưa tay vuốt mặt vài cái để tỉnh ngủ một chút trong khi thờ ơ xin lỗi anh bạn nằm giường phía trên, một anh chàng xấu số vì ở cùng phòng với một tên con trai “quá ư là chuẩn mực”, mà chuẩn mực ở đây bao gồm điều khoản “tuyệt đối chiều chuộng bạn gái”. “Con An ấy nó bị hâm hấp à mày, từ khi mày quen với nó, ngày nào nửa đêm cũng nghe nó gọi cho mày, toàn nhắn tin vớ vẩn. Này…”, “Mày thôi đi, tao ra lan can đây!”, “Lại bênh nữa rồi! Số mày khổ quá, đi đâu thì đi nhưng đừng về sớm quá nhá, tiếng cửa phòng mà đánh thức tao lần nữa thì tao ‘luộc’ mày!”. Minh trùm chăn qua đầu và ngáy o o ngay ba phút sau đó, vừa khi Bảo mặc vào cái quần dài, khoác thêm cái áo sơ mi và bước ra khỏi phòng.
Đêm mờ căm, và lạnh. Lan can vắng tanh (như một lẽ tất nhiên lúc 3h sáng). Khu kí túc xá trường với ban công rộng rãi, thoáng mát, những cái phòng con con nhưng tiện dụng thu hút khá nhiều sinh viên đăng kí ở lại. Điều đó giải thích tại sao mỗi đêm nhìn lên người ta thấy đầy các cô cậu thanh niên đứng dàn hàng ngang tán gẫu và cười nói đến khoảng 10h đêm thì kéo nhau về lại phòng mình. Nhưng nếu có ai đó có hứng thú (hoặc tự dưng nửa đêm có thi hứng) bước ra khỏi phòng thì sẽ bắt gặp một cặp thích kiểu “sống về đêm” này, hay ít ra là về phía cô gái. “Này, anh chậm quá à!”. Dáng An gầy hơn trong chiếc váy ngủ rộng thì phải. “Sao em không khoác thêm áo?”, “Em không lạnh!”. Bảo bước nhanh về phía An, đứng cạnh cô và nhìn theo hướng mắt cô. Nhưng hình như cô đang chỉ nhìn về phía bầu trời (tối thui) bên trên thì phải. “Hôm nay em chán!”, “Sao vậy em?”, “Không biết nữa!”. Đoạn đối thoại y như hôm qua. Và nếu là hôm qua thì Bảo sẽ đặt một tay lên vai An để an ủi (chuyện gì anh cũng không biết), nhưng hôm nay không phải hôm qua, và anh cũng không ngốc làm điều đó thêm một lần để cô quay qua nhìn anh như một gã quái lạ (và lãng xẹt) nữa. Cả hai im lặng, bầu trời cũng im lặng. Gió là thứ tạo ra âm thanh duy nhất lúc này.
Hai tháng trước, lúc vừa bước vào đại học, Bảo hơi âu lo và chan chán vì nhìn quanh sân trường chẳng thấy ai quen thuộc. Vào lớp, anh chọn bàn cuối cùng, ở sát góc lớp (mà thật ra cũng không cần chọn, anh đi trễ và đó là lựa chọn duy nhất). Thở phào. Ở đây chắc ít bị giáo viên lia mắt đến hơn. Ngày đầu tiên trong năm đã đi trễ, dễ gây phản cảm, nhất là nhìn cô giáo với cặp kính dầy gọng đen khó đăm đăm thế kia. Nhưng anh không lo quá lâu, vì 10 phút sau lại có một cô bạn khác bước vào lớp, và tất nhiên, cũng trễ. Cô gái trông năng động và tươi tắn trong áo thun trắng và áo khoác xanh da trời nhạt ở ngoài, quần jean mộc. Gương mặt tròn trịa, trán dô với tóc mái lòa xòa, và một đôi mắt to, nhưng lúc đó, không vui. Không biết có phải Bảo suy đoán hay không? Mà cũng không biết tại sao, ngay từ lúc đó anh đã chú ý đến cô gái làm cho cặp mắt của bà giáo môn Triết học liếc qua, hơi nhíu lại lúc cô cúi chào bà rồi. An đi thẳng đến chỗ ngồi kế bên Bảo. Đó cũng là lựa chọn duy nhất của cô trong cái lớp đã kín chỗ.
An không đẹp. Nhưng đôi mắt to và tròn, nụ cười tươi tắn rạng rỡ cộng với dáng người chuẩn, cao và gầy, bồi thêm khiếu ăn mặc lúc nào cũng tươi sáng năng động đủ khiến cô trở nên gần gũi trong mắt mọi người, như dạng người của đám đông, nhưng không hẳn vậy. Cô thường im lặng cười, đảo mắt hết một vòng bán kính lớp mỗi khi trống tiết, nhìn mọi người nói, cười, đùa giỡn với nhau, và chỉ nhìn mà thôi, hình như quan sát là sở thích của cô, dù cô có lẽ không phải dạng người khép kín, hay cười đến thế cơ mà. Lúc cô quét mắt đi khắp lớp, chắc chỉ tạo được một vòng 340 độ, còn phần 20 độ còn lại thì cô không để ý, là đằng sau đang có một anh chàng đang nhìn cô đăm đăm, thích thú. Bảo thích ngắm An, anh từng nghĩ chỉ ở mức đó. Anh thích nhìn cô cười với một… cây viết chì khi cô làm rơi và nhặt lại nó. Anh thích nhìn cô mơ màng quay ra cửa sổ lúc trời mưa, nhắm mắt nghe tiếng mưa gõ nhịp đều đều trên mặt đất. Có đôi khi, đôi mắt An trở nên đượm buồn, mêng mông khó tả. Không hiểu sao mà những lúc đó Bảo cũng buồn xo. Và sau hai ngày không giải thích nổi cảm xúc của mình lại bị chi phối bởi việc… ngắm một người (và có vẻ người đó không bình thường cho lắm, cười với cây viết chì), cộng với thêm hai ngày đi tìm đám chiến hữu tâm sự, và bồi thêm 1 ngày An nghỉ học vì ốm, tất cả khó hiểu, khúc mắc, và lo lắng tạo can đảm cho Bảo tỏ tình với An ngay ngày hôm sau lúc cô trở lại lớp cùng với nụ cười như mặt trời đó. Cô ngạc nhiên, rồi đồng ý.
Từ dạo đó, An trở nên thân thiết hơn với Bảo, và một mặt nào đó, xa cách hơn. Anh cảm thấy cô khó hiểu (như trước giờ vẫn luôn thấy thế), anh cảm thấy cô chưa tin tưởng anh, anh cảm thấy cô có quá nhiều điều ẩn khuất trong lòng hay sao mà đôi khi đi uống cà phê với anh, mưa, cô cứ im lặng gõ ngón tay lên mặt bàn, im lặng, và buồn. Có phải cô đã quá vội vàng nhận lời một người mà đối với cô – theo cách nghĩ của Bảo - cũng bình thường như bao người khác hay không? Trước đó cô không tỏ ra vẻ gì là có quan tâm đặc biệt đến Bảo cả, vậy mà khi anh ngỏ lời, cô đồng ý ngay chỉ sau một quãng rất ngắn ngạc nhiên. Cô thường hỏi những câu làm như muốn phá hỏng cái mối quan hệ hiện có này, mà còn như đang đay nghiến chính mình: “Sao anh chưa chán em?”, “Em có ngốc không?”, “Anh thấy cái Chi đẹp không anh nhỉ, hình như anh cũng thích nó lắm?”… Những lúc đó, không biết nói làm sao, Bảo bối rối lắm, không biết trả lời sao cho phải. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm một nỗi buồn mơ hồ kia, anh biết cô sợ bị bỏ rơi biết bao nhiêu, làm sao có chuyện cô muốn phá hỏng cái mối quan hệ đang tốt đẹp này. Cứ như, An sợ cái kết cuộc không như ý, nên tìm kiếm câu trả lời cho những điềm gở từ sớm để �
�chuẩn bị tinh thần”.
Một buổi trưa trong quán café, đang nói chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất, cười đùa rôm rả, Bảo đột nhiên buộc miệng hỏi:
“Này em, em đang nghĩ gì vậy?”
“Em à, em đang nghĩ đến cảnh cái Lan hôm qua than thở dài thượt về tên Lâm là hai tuần nay có vẻ trốn nó, rồi mới vỡ lẽ ra là…”
“Không, anh nói suy nghĩ thường trực từ trước đến giờ của em kìa!”, giọng Bảo bỗng chùng xuống, nghiêm lại, và đầy cảm thông (dù không biết mình thông cảm cái gì).
Cô nhìn anh trong một thoáng, ngỡ ngàng, rồi cười… “Mưa rồi anh à…”… Mắt cô tối đi và đượm buồn thấy rõ, như mây đang xanh chóng vánh chuyển màu xám xịt. Ly cà phê đen sóng sánh. Bảo quay lưng ra phía cửa sổ, thở dài. Trở lại gương mặt cô, anh hoảng hốt. An nằm đó, hai tay trên bàn, mắt hướng ra màn mưa bên ngoài, ngân ngấn nước… Hôm ấy là lần đầu tiên An hôn anh, dù chỉ là một cái hôn vào má sau một tháng chính thức quen nhau, lúc anh đưa cô về nhà. Bảo ngạc nhiên, không kịp nói lời nào, vì cô quay lưng quá nhanh rồi đi thằng vào nhà. Một tuần sau đó, cô mất tích, ở nhà, xin nghỉ với lý do bệnh tật chi đó.
Dù không hiểu rõ người yêu của mình cho lắm (nhất là mớ cảm xúc lằng nhằng kia, mỗi khi trời chơi ác đổ mưa là giai nhân của anh lại buồn rười rượi), nhưng một tháng quen nhau đủ để Bảo biết An rất nhạy cảm, và cảm xúc thất thường. Như một thi sĩ – anh nghĩ thế vì thấy mấy bài thơ kẹp trong sách An, với nét chữ nghiêng nghiêng mỏng của cô. Không nhắn tin, không phone, cũng không buồn để anh gặp mặt, cô như biến mất khỏi thế giới này, dù anh biết, chỉ cần vào được cái cửa đó, là anh gặp cô ngay. Nhưng mẹ người ta đã nói là người ta bệnh, không lẽ anh đạp cửa xông vào? Mà, sao An lại tránh mặt anh thế?
Bất an nhiều đêm, rồi một chủ nhật buồn quá, anh rủ đám chiến hữu đi nhậu nhẹt. Tên Minh đến cuối cùng, giũ nước trên áo mưa rồi bước vào một quán nhậu trên quận I nồng nặc mùi bia và thức ăn. “Ủa, sao mày ở đây vậy Bảo?”, “Mày hỏi gì lạ vậy, tao rủ mà!”, “Tao biết, nhưng tao tưởng mày bỏ tụi tao đến nhà thờ Đức Bà rồi chứ?”, “Tao làm quái gì ở đó?”, “Vậy con An đứng đó chờ ai?!”, “Gì, An ở đâu?”, “Cái công viên trước nhà thờ Đức Bà đó, trời mưa mà nó không che dù mày à, tao thì hơi bị bực nó phá ngang giấc ngủ của tao hoài, không thèm lại hỏi luôn, có quen biết gì đâu, làm tao cứ tưởng… Ê, giờ mày đến đó hả?”. Bảo cầm vội cây dù, bước nhanh ra cửa gọi taxi, cô nàng lại làm gì nữa đây không biết. Tiếng chép miệng phía sau, “Tội nghiệp thằng này, chắc nó sắp thất tình rồi!”.
Trời mưa, công viên vắng. Khoảng đất rộng bao quanh khu vực nhà thờ, ngăn cách với Bưu điện thành phố cũng vắng. An đứng đó, áo hồng, váy hồng, với một người con trai khác, lạ. Tay . Mắt. Tóc. Rồi người đó bỏ đi, để lại An một mình nhìn Đức Mẹ, vẻ mặt thất vọng của một người không đạt được mục đích (mà mục đích gì?). Không thấy An cười, hay hạnh phúc, mà dường như là… đau đớn? Bảo bước từ taxi ra, tiến đến gần hơn, bật dù.
An quay lại. Thảng thốt. Hai đôi mắt nhìn đau đáu, thăm thẳm… Chỉ mấy bước nữa thôi, mà sao xa cách quá em à…
Ta chia tay đi anh ạ…
Hai tháng trước, lúc vừa bước vào chỗ ngồi kế bên anh, em dường như đã biết chắc anh rồi sẽ là một phần trong đời em, anh tin không? Có lẽ vì em cũng là người dễ xao động. Nhưng cái ngày mà anh yêu em, em không ngờ nó lại đến trước ngày em yêu anh. Em bất ngờ lắm anh ạ, và vui nữa. Một tháng ngồi gần anh, hiểu anh thì em không dám nói, nhưng cũng biết được từng thói quen của anh, cách ăn, cách cầm bút, cách đối xử với con trai, con gái, xa cách như anh và gần gũi như anh, em cảm thấy vui vui trong lòng vì anh “hợp” với em anh ạ, chỉ là thế mà thôi, em cũng chưa nghĩ gì xa xôi nữa… Bởi vì tháng chín, trời hay mưa… Mỗi khi mưa, em buồn lắm. Mưa làm em nhớ đến người yêu cũ của em, em sẽ kể cho anh nghe ngay bây giờ thôi…
…
Dù cho, người đó đã là quá khứ rồi anh ạ, mà khi nhớ lại, như vết thương vừa toạc miệng, vẫn đau nhức vô cùng. Em là thế, dai dẳng. Mỗi khi bên anh, em vui lắm chứ. Càng ngày em càng có cảm giác có thể gần anh, và có thể gắn bó lâu dài với anh… Nhưng sao trời ác quá, thường hay mưa quá, làm cho em không yên… vì em và người đó chia tay cũng trong một ngày mưa… Em lên tiếng trước, vì phát hiện có người thứ ba, thứ tư… Khi đã biết người ta không cần mình mà còn níu còn kéo, còn ở lại chỉ để chờ một lời từ bỏ chính thức thì đau lắm anh ạ, và em đã chọn cách chủ động. Như trước giờ em vẫn chủ động cuộc đời mình. Khi gặp anh, ngồi gần bên anh, và thấy cách anh cầm viết giống hệt em, lại có cách lấy số điện thoại di động dựa theo ngày sinh (dù cách này quá phổ biến) như em, em cảm thấy có một xung động nhẹ. Bao giờ cũng bình thản, an lành, bên anh, cái không khí đặc biệt đó, làm mỗi cơn mưa có khiến em buồn, thì em vẫn biết là em an toàn lắm. Cho đến khi người đó trở lại… Em nhận ra là em còn yêu, và em cũng biết là em chỉ có thể từ bỏ. Người đó chắc có lẽ đã chán chê những nhân vật kia rồi, có lẽ lại nhớ lại một vài điểm thú vị gì đó ở em, muốn quay về. Lần này, em thẳng thừng từ chối. Nhưng em không từ chối được lời cầu xin nắm tay một lần, vuốt tóc em một lần cuối cùng của anh ấy… Và em sợ lần sau, em sẽ mềm lòng và không thể kiểm soát lí trí mình được anh ạ, em sẽ cho phép mình quay về mất, và bỏ lại anh…
Em biết em quá đáng nhiều lắm, với những cú điện thoại nửa đêm không mục đích của em. Tha lỗi cho em, em quá cần một người bên cạnh, và ngư
ời đó chỉ có thể là anh. Mà chính vì là anh, nên em lại không dám nói những vướng bận trong lòng vì một người cũ ra. Có lẽ, em chưa yêu anh đủ thật. Hay là, em không yêu anh được như là anh yêu em, có lẽ em chỉ thích anh thôi, có lẽ sẽ không đi đến đâu đâu, có lẽ anh sẽ chán em, có lẽ…
Bảo gấp bức thư lại với một tràng dài “có lẽ” chưa đọc, đầu ong ong. Ám ảnh, suy diễn, và mất lòng tin. Người anh yêu…
“Anh buồn, em à!”, tin nhắn lúc nửa đêm đã đánh thức An dậy. Lan can vẫn vắng, nhưng đêm nay dường như lạnh hơn. Dáng người cao cao gầy gầy phía trước như đầy phiền muộn. Có bao giờ cô nghĩ người đang đi thế này sẽ lạnh hơn người đứng đó chưa? Và mệt mỏi nữa, bị đánh thức nửa đêm, và khoác vội áo chạy ra ngoài…
“Em đến rồi à?”. “Vâng, em đến.”. “Không có gì muốn nói với anh sao.”. “Hình như em nói đủ cả trong thư rồi mà…” An cúi mặt xuống, dừng chân lại… “Đến gần anh đi, như anh vẫn thường đến gần em!”… “Như trước đây.”, An khẽ nói thầm… Chưa bao giờ cô thử đến gần anh, lúc nào cũng toàn là anh tiến lên một bước trước, nhưng luôn luôn đi cùng tốc độ trong chuyện tình cảm với cô… Mà biết đâu cô sai, vì cô vừa chạy vừa nghỉ đan xen mà, có khi còn lùi lại. Cười.
“Em thích anh không?” bỗng nhiên, Bảo hỏi.
“Có.”
“Em yêu anh không?”
“Kh…”
“Đừng nói không.”. Lời nói của An bị gián đoạn đột ngột.
“Sao lại…”
“Vì sau này em sẽ nói có thôi, nên anh không muốn buồn một cách vô ích lúc này.”
“Còn sau này nữa?”, An ngạc nhiên.
“Ừ, vì anh muốn…” Bảo ngừng lại một tí, trong khi tim An đập nhanh hơn “… yêu em nhiều hơn, cho đến lúc em yêu anh!”
“Hả?”
“Hình như anh yêu em chưa đủ thì phải. Anh chưa đủ dịu dàng với em, chưa đủ chiều chuộng em, chưa đủ hiểu và thông cảm cho em, chưa đủ quan tâm em, chưa đủ…”
“Nè, thôi thôi, anh tính làm em choáng à, sao mà nghĩ tiêu cực thế?”
“Thế có choáng bằng cái tràng dài “có lẽ” của em không?” Bảo cười hì hì, An đỏ mặt, biết mình mắc bẫy.
“Anh… yêu em lắm à?”
“Ừ!”
“Còn người kia…”
“Anh sẽ đi theo em hoài, xem hắn có cơ hội nào tìm em không!” Bảo đưa tay vuốt cằm, ra chiều hể hả làm An cười khúc khích.
“Tại sao anh yêu em?”
“Vì em xinh!”
“Em không xinh!”
“Có mà, xinh mới nhiều thằng để ý chứ!”
“Có ai đâu?”
“Thế thằng Khanh, Vĩnh, Khoa…”
“Trời, anh rình em à?”
“Đâu có!”
“Thế nếu một ngày em già đi, hết xinh thì sao?” An tạm gác lại chuyện kia, nghi ngờ cái lý do không lâu dài đó.
“Thì lúc đó anh sẽ nghĩ em xinh hơn anh là đủ rồi!”
An cười thầm, ngớ ngẩn. “Sao anh biết mấy người kia thích em?”
“Chúng nó nhờ anh gửi hộ thư cho em mà, tụi nó không biết anh và em quen nhau.”
“Trời, rồi thư đâu?”
“Anh đốt hết rồi!”
“Anh gian quá nha!”
“Sao im lặng vậy?” An bối rối vì Bảo không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.
“Dù chỉ có một phần triệu khả năng có thể mất em, anh cũng tìm mọi cách loại bỏ nó!”
Môi kề môi, ngọt ngào. Tay nắm tay, ấm áp. Tim và tim, chân thành. Kì túc xá giờ đó, Sài Gòn giờ đó, “chuyện tình nửa đêm” giờ đó, sao bỗng thấy lãng mạn quá đỗi.