Thông điệp hôm nay (Thứ 4, 04/12/2024)

Thiên đường tội lỗi

Trên đời này làm gì có thiên đường. Mà hai chữ “thiên đường” cũng do con người ta vẽ ra mà thôi. Đến khi chết đi thì có lẽ ta mới được đặt chân đế thiên đường thật sự. Cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi, có gì gọi là vĩnh cửu đâu. Có hay không thiên đường dành cho cô hay chỉ là thiên đường ảo ảnh đầy cám dỗ và dục vọng như những gì vừa qua. Những mảnh ghép về một bến đỗ bình yên và hạnh phúc nhạt nhòa theo dòng lệ đắng đang rơi xuống. Tạm biệt anh “thiên đường tội lỗi”

bình luận
Thiên đường tội lỗi

 
Trời chiều mưa lất phất, tiếng mưa rơi lộp độp nghe buồn não ruột. Sài Gòn giăng mưa, cái màn mưa trắng xóa não nề như làm lòng người đau thắt lại. Thụy bước thẫn thờ, mặc cho những hạt mưa rơi vào mặt như những mảnh vỡ của cuộc tình khờ dại. Cô nuốt từng giọt mưa lẫn trong trong cái vị mặn đắng đặc trưng của nước mắt. Cô đi như một kẻ lạc loài, bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời này. Dòng xe cộ vội vã lướt qua, biết bao nhiêu cặp mắt tò mò của những con người xa lạ.

Ừ, cứ nhìn đi…- Cô khẽ cười chua xót.

Không biết cơn mưa chiều nay có gột sạch được nỗi đau, những ám ảnh đang bám víu từng ngày trong lòng cô hay không. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, cô cũng chẳng nhớ từ lúc nào mình thành ra thế này ngu ngơ và điên dại. Công viên vắng vẻ, mưa cứ rơi tầm tã, một không gian buồn ảm đạm. Cô ngước nhìn bầu trời đen u ám kia. Thụy muốn gào thét lên thật to, muốn đập nát tất cả mọi thứ. Nhưng dường như cô chỉ là kẻ bất lực đáng thương cố tìm một lối thoát cho cuộc đời mình. Thụy như một người chết đuối đang chơi vơi giữa đại dương cầu mong một niềm hi vọng mong manh. Thụy cũng biết chẳng có cách nào hơn là cô phải đối mặt với anh, nỗi đau mà cô đang cố chạy trốn những ngày qua.
Thụy bước về nhà như một bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện trở về. Ngôi nhà này từng là tổ ấm , thiên đường hạnh phúc của anh và cô. Cô bỗng cười sặc sụa như mỉa mai. Khốn nạn thật, chính cái thiên đường này đã giết chết đời cô mất rồi. Căn phòng, cái giường , mọi thứ ở đây và cả thân thể cô nữa thật dơ bẩn.

- Vũ…Tại sao?...-

Cô hét lên Chính anh đã làm tất cả trở nên bẩn thỉu đáng sợ. Cô lau khô người, thay vội bộ đồ ướt đang mặc. Cô ngồi phịch xuống giường , chần chừ một lúc lâu cô nhấc máy gọi cho anh Em đang dợi anh ở nhà. Chúng ta cần nói chuyện… Cô thở hắt ra, quăng cái điện thoại sang một góc. Thụy ngã lăn ra giường mệt mỏi, cô lặng lẽ đếm thời gian đang nặng nề trôi qua. Cô cũng chưa biết mình sẽ phải nói câu nào trước, hỏi anh những câu hỏi gì đây? Trong đầu cô đang chất chứa vô số băn khoăn. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ kĩ lắm rồi chẳng thà đau một lần còn hơn là mãi mãi. Bài toán nào rồi cũng phải đi đến kết quả cho dù điều đó không ai mong muốn. Tiểng mở cửa vang lên khô khốc. Cô bước chầm chậm xuống cầu thang, anh đã ngồi sẵn trên ghế như một phạm nhân đang chờ được hỏi cung. Cô ngồi đồi diện anh, Thụy muốn lao vào Vũ , cấu xé anh cho hả được nỗi uất ức của mình, hai bàn tay cô nắm chặt lại. Tiếc là cô không còn chút sức lực nào nữa. Cú sốc quá lớn đã làm cô gần như kiệt sức

Anh còn gì để nói với em nữa không ?- Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn chất chứa biết bao nỗi niềm.

Anh xin lỗi em.! Còn lại thì tùy em quyết định. Em đã thấy rồi đó, anh không còn gì để nói nữa, Thụy à!

Cô căm thù những hình ảnh đó, nó bám theo cô như những bóng ma chập chờn trước mắt, cơn ác mộng kinh khủng trong mỗi giấc ngủ. Cô không dám tin đó là sự thật. Phải chi trên chiếc giường của cô chồng cô đang quấn lấy một người đàn bà khác thì cũng sẽ đỡ đau đớn hơn là một gã đàn ông. Hai thân thể trần trụi ấy cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ của cô như đang đùa cợt và trêu chọc một cách dã man.

Từ khi nào vậy anh? Em đã làm gì sai để anh phải đối xử với em như vậy…- Cô gào lên, mắt cô rưng rưng .

Từ trước khi anh gặp và cưới em…

Anh cuối mặt xuống như cố tình né tránh ánh nhìn của cô. Một câu trả lời tàn nhẫn, một nhát dao xoáy sâu vào tin cô đau điếng. Người chồng cô hằng yêu thương đầu ấp tay gối giờ đây là một kẻ bệnh hoạn đáng khinh bỉ. Nghĩ đến những lúc vợ chồng ái ân thật là kinh tởm. Anh đã làm nhơ nhuốc thân thể cô, vấy bẩn cuộc đời cô, phá tan nát niềm vui, hạnh phúc của cô bằng cái thiên đường giả tạo đầy tội lỗi. Nước mắt không hiểu ở đâu cứ chảy ra lăn dài trên má cô. Thụy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

 Từ ngày mình quen nhau đến giờ anh có yêu em không?... Vũ không trả lời cô, anh ngồi đó nhìn cô im lặng. Anh đứng dậy quay lưng bước đi để lại tờ giấy ly hôn trên bàn.

Anh không muốn làm khổ em. Thụy ơi, anh xin lỗi!

Trên đời này làm gì có thiên đường. Mà hai chữ “thiên đường” cũng do con người ta vẽ ra mà thôi. Đến khi chết đi thì có lẽ ta mới được đặt chân đế thiên đường thật sự. Cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi, có gì gọi là vĩnh cửu đâu. Có hay không thiên đường dành cho cô hay chỉ là thiên đường ảo ảnh đầy cám dỗ và dục vọng như những gì vừa qua. Những mảnh ghép về một bến đỗ bình yên và hạnh phúc nhạt nhòa theo dòng lệ đắng đang rơi xuống. Tạm biệt anh “thiên đường tội lỗi”

Back to Top