Và thời gian sẽ cứ thế trôi đi nếu như không có một ngày. Một ngày nắng nhẹ, vàng hoe. Cửa sổ Y!M của nó xuất hiện một cái nick lạ. những dòng chữ làm quen, những icon xinh xắn. Ai thế nhỉ? Nó chưa bao giờ chat với người lạ. Lại không bao giờ cho ai biết nick của nó trừ khi nó thân thiết với người đó. Vậy mà bây giờ xuất hiện cái nick lạ hoắc trong nick của nó. Không biết người lạ mặt này là ai nhỉ? Nó thắc mắc. Cũng vì cái tính tò mò muốn biết người đó là ai, nó đã vài lần trò chuyện với người
09/07
2011
Giá Như…
Nó có yêu anh không? Nó không rõ. Nó mười sáu tuổi. Cái tuổi không lớn để yêu nhưng cũng không nhỏ để biết thế nào là yêu. Nó chỉ biết rằng trái tim nó đã không còn vâng lời mỗi khi nó gặp anh. Trái tim nhỏ bé và yếu ớt đập liên hồi trong lồng ngực nó, tưởng chừng như không thở nổi. Bởi vì nó gặp anh mỗi ngày, ngồi cùng anh trên những chuyến xe buýt tới trường sao? Bởi vì nó đã cùng anh đọc Nếu em không phải một giấc mơ, cùng thích Marc Levy, cùng hâm mộ Avril Lavigne với When You Are Gone sao? Bởi vì nó đã cùng anh tản bộ dưới con đường mà anh cho là đẹp nhất thành phố, cùng ‘tám’ những chuyện trên trời dưới đất ở một quán cà phê cổ kính sao? Bởi vì anh đã gọi nó bằng cái tên rất dễ thương là ‘nhóc’ sao? Anh là người đầu tiên khen bài thơ của nó hay mặc dù ai cũng bảo là dở tệ. Bởi vì… Bởi vì… Bởi vì…! Đúng. Cuối cùng thì nó cũng biết, biết rằng nó yêu anh, yêu nhiều lắm. Ôi! Biết làm chi cái sự thật này hở nó? Trái tim nó đang thổn thức. Đau. Đau lắm! Bởi vì nó đơn phương.
***
Nó ngơ ngác bước vào lớp mười. Buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên đầy nắng, nó thấy anh. Nó không rõ cái gì ở anh đã để lại ấn tượng trong nó sâu sắc ngay từ lần đầu tiên thấy anh. Phải chăng là đôi mắt rất đẹp, rất trong, rất sáng trên khuôn mặt thanh tú ấy? à, không phải có lẽ, chắc chắn thế! Từ buổi sáng đó, ngày nào nó cũng lặng lẽ dõi theo anh. Nhưng ánh mắt nó chưa bao giờ chạm được vào đôi mắt trong veo ấy. bởi lẽ anh chưa bao giờ nhìn nó, hay đúng hơn là nhìn thấy nó. Nó vô hình. Thời gian trôi đi, nhẹ nhàng như một bản ballad và nó lại càng biết nhiều điều về anh. Anh rất giỏi Toán. Anh mê bóng đá đến phát cuồng. anh là một bí thư xuất sắc. anh còn có một biệt danh rất ngộ: “gấu”. anh sáng thật, chói cả mặt nó. Đúng là nó vô hình thật rồi. nó, một con bé cao 155cm, rất ít nói, đeo cái kính cận dày cui trên khuôn mặt tròn xoe như mặt trăng, lúc nào cũng chỉ khư khư những quyển sách trong tay. Rất khác với anh. Nó và anh chỉ có một thứ chung duy nhất, đó là thích ngồi lì ở cái thư viện của trường.
Chớp mắt rồi lại mở ra, hè đã sang. Năm cuối cấp của anh khép lại. Nó sắp lên mười một. Nó sắp không được gặp anh nữa. Ngày tổng kết năm học, nó đến bên anh, tặng anh lọ thủy tinh đầy những con hạc giấy mà nó đã xếp. Nó chúc anh sẽ thi thật tốt. Anh xoa đầu nó, lại cười. Nụ cười làm nhạt cả nắng vàng. Ánh mắt trong veo xuyên thấu trái tim nó. Anh bảo:“ Học tốt nha, anh sẽ nhớ nhóc nhiều lắm!”Nó mỉm cười. Nắng dường như cũng mỉm cười!
Giá như…có một kết thúc khác.