Thông điệp hôm nay (Thứ 3, 19/03/2024)

Đàn bà "Ướt - Khô"

Mọi người đàn bà sinh ra đều ƯỚT, chỉ có những người đặc biệt mới được ông trời thương mà cho KHÔ. Có những thứ trời cho thì tốt, có những thứ trời cho lại là họa. Đàn bà ƯỚT chả bao giờ muốn KHÔ, còn đàn bà KHÔ muốn ƯỚT mà trời không cho. Thôi thì, đàn bà KHÔ sẽ KHÔ, dành lại phần thèm được ƯỚT cho riêng mình mà thôi

bình luận
Mọi người đàn bà sinh ra đều ƯỚT, chỉ có những người đặc biệt mới được ông trời thương mà cho KHÔ. Có những thứ trời cho thì tốt, có những thứ trời cho lại là họa.

Người đàn bà ƯỚT có quyền được đặt những câu hỏi ngốc ngếch cho giai đánh vào trán rồi say mê giảng giải. Người đàn bà KHÔ chỉ có quyền giảng giải, phân tích vấn đề cho đàn ông và nhận lại sự ngưỡng mộ dành cho bề trên. Đàn bà KHÔ dù muốn ngốc ngếch cũng không được.

Người đàn bà ƯỚT có quyền mè nheo, làm phách ở bất kỳ tình huống nào dù gay cấn hay vớ vẩn mà vẫn được dỗ dành. Người đàn bà KHÔ chỉ có quyền đứng nép vào bên nhường đường cho sự nghiệp vĩ đại chung, không kêu ca, miệng vẫn hô khẩu hiệu và nhận lại cái nhìn cảm kích nhưng bình thản từ đàn ông. Người đàn bà KHÔ dù muốn phá bĩnh cũng không xong.

Người đàn bà ƯỚT có quyền khóc từ nhà đến nơi công cộng, có quyền bù lu bù loa vì những thứ vớ vẩn mà lại được nựng nịu, kèm theo quà. Người đàn bà KHÔ chỉ có quyền lau nước mắt cho người khác, và nhận lại 1 cái ôm là tốt lắm rồi. Người đàn bà KHÔ chỉ có quyền rơm rớm trong tim, đêm về nặng trĩu suy tư. Người đàn bà KHÔ muốn khóc cũng không ướt mi. 

Người đàn bà ƯỚT có quyền dựa vào bất kỳ ai và luôn luôn có sẵn vai cho họ xài. Người đàn bà KHÔ chả có quyền gì ngoài việc lang thang tìm một bờ vai của một người đàn bà cũng KHÔ để than thở và động viên lẫn nhau. Người đàn bà KHÔ muốn có vai thì tự dùng vai mình cho nhanh. 

Người đàn bà ƯỚT có quyền yếu đuối, sợ hãi như chim non. Người đàn bà KHÔ chỉ có quyền cứng rắn, có phận đứng mũi chịu sào. Khó khăn đâu tự giải quyết.

Người đàn bà ƯỚT có quyền mơ mộng. Người đàn bà KHÔ muốn mơ mộng sẽ thành trò cười. Phận của người đàn bà KHÔ là phải thực tế. 

Người đàn bà ƯỚT có quyền cười khúc khích, dẩu mỏ cãi lại, nếu ai đó mắng yêu: đàn bà thế!!. Người đàn bà KHÔ chỉ có quyền hoảng sợ thoáng qua nếu mình bất chợt ƯỚT đến mức đàn bà ấy.
Đàn bà ƯỚT chả bao giờ muốn KHÔ, còn đàn bà KHÔ muốn ƯỚT mà trời không cho. Thôi thì, đàn bà KHÔ sẽ KHÔ, dành lại phần thèm được ƯỚT cho riêng mình mà thôi.

Buồn thì phải khóc? Ừ, thì khóc. Nhưng khóc rồi có vơi đi được không? Nếu được thì khóc đi, khóc một lần cho trôi hết những điều vướng mắc trong lòng, cho tan đi những tận cùng đau khổ rồi mà đứng dậy, tự tin mà mỉm cười với đời đi chứ. Ngồi đó, rên rỉ, ỉ ôi, không những làm mình nhụt chí mà còn làm người khác não nề theo.
Không nên áp đặt cách sống, cách nghĩ của mình cho người khác. Ừ
Đừng có thân làm tội đời rồi gào lên kêu khổ – cũng vẫn ừ và những điều định nói lại chui ngược vào cổ họng – thì im.
Kiếm tìm cho mình một chỗ dựa phải chăng là một điều quá khó?
Mạnh mẽ – một sự tự kỷ ám thị tuyệt vời giúp con người ta bước qua vô vàn thử thách khó khăn mà đầu vẫn ngẩng cao kiêu hãnh.
Nhưng rồi tự mình làm sứt mẻ bản thân mình vì những điều như thế.
Nước mắt lăn ngược làm tim lạnh.
Người chứ có phải siêu nhân đâu?
Tự kỷ nhiều quá rôi trầm cảm mà chết?
Chết thế nào được, nhỉ! 

Nhưng: sẽ cô đơn vì chẳng ai dám chìa vai cho mình dựa bởi làm thế, sợ xúc phạm đến tính tự cao của mình, sự mạnh mẽ của mình; sẽ cười phá lên và nghi ngờ những yếu đuối, những mệt mỏi, những nỗi buồn tưởng chừng như chẳng bao giờ hiện lên trên khuôn mặt giăng mắc đầy những nụ cười; sẽ là những ánh nhìn nghi ngờ và những câu cảm thán: sướng quá hóa rồ đấy phải không? 

Vòng tuần hoàn luẩn quẩn của buồn – vui – sướng – khổ cứ thế kéo người ta đi hết ngày này qua ngày khác, tháng nọ nối tháng kia và năm cũ trôi năm mới lại đến.
Ừ thì đã chọn cho mình một cách sống;
Ừ thì đã chọn cho mình một con đường để đi;
Ừ thì đã chọn cho mình một nụ cười;

Thế nên, cứ thế đi nhé và thôi thì đành gục xuống mỗi khi mỏi mệt – và tay phải nắm bàn tay trái rồi ngân nga: I raise me up!!!
 

Back to Top