Thông điệp mới nhất Thứ 6, Ngày 23 tháng 10 năm 2020

Tôi chết

Cả ba đứa ôm nhau khóc rống lên. Tôi cũng ôm tụi nó. Tụi nó nhớ lại hết kỉ niệm với tôi làm tôi cũng nhớ lại. Tụi nó gọi điện thông báo cho những đứa bạn của tôi, đứa nào cũng hoảng hốt lên, có đứa không tin tưởng mình bị ăn quả lừa. Vui thật. Tối đó mẹ ở lại bệnh viện để chờ sáng mai đưa tôi về. Ba đứa kia cũng đòi ở lại với tôi, mẹ nói mãi tụi nó mới chịu về. Tụi nó đi về mà còn sợ tôi ở một mình sẽ buồn. Yêu quá tôi ôm hôn mỗi đứa một cái nhưng tụ nó không biết vẫn cứ khóc hu hu. Bình thường

bình luận
Tôi chết

Tôi nghe còi xe tải rú ầm ĩ và chiếc xe đạp của tôi trở nên loạng choạng. Chiếc xe không kịp phanh, đâm sầm vào tôi. Và tôi nghĩ mẹ sẽ thế nào, em sẽ thế nào, các bạn chắc sẽ buồn lắm…
Bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ và chết ngay tại chỗ. Tôi nhớ ngày xưa ba tôi cũng bị như thế và tôi hi vọng được gặp lại ba sau mười hai năm trời. Tôi thấy người ta cúng vái gì ở chỗ tôi té và xầm xì:
- Con bé này chết nhỏ nên oan hồn còn vất vưởng

Có lẽ thế thật, tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mình nhưng mọi người thì không. Chắc vì tôi vẫn còn vương vấn nhiều thứ nên linh hồn chưa thể siêu thoát được. Tôi chưa thi đại học. Tôi chưa có người yêu. Tôi chưa đi Hà Nội. Tôi chưa gặp thần tượng Quang Vinh. Tôi chưa được ăn món bò bít-tết chính cống. Tôi chưa được ăn sinh nhật thứ mười tám của mình…
Tôi lang thang, tôi nghĩ không biết mẹ biết tin chưa và tôi về nhà. Nhà không khoá tôi mừng rỡ ùa vào định sẽ nhõng nhẽo rằng mẹ ơi con đau lắm. Nhưng không có ai ở nhà cả, điện thoại thì rơi chỏng chơ dưới đất. Chắc mẹ đến bệnh viện. Vừa nghĩ đến bệnh viện thì tôi đã ở đây, tôi bắt đầu thích thú vì điều này. Tôi thấy dì tôi vẫn còn mặc áo blouse như hằng ngày dì vẫn mặc hấp tấp chạy đến phòng cấp cứu, tôi cũng chạy theo. Đến nơi, tôi thấy mẹ đã ngất xỉu, em gái thì khóc tu tu ngồi bên cạnh. Thấy dì, mẹ tỉnh dậy, hai người ôm nhau khóc rồi cả hai cùng ngất xỉu ! Con quan trọng đến thế sao?

Tôi vẫn nhớ, lúc nổi cáu, mẹ hay đòi bóp mũi tôi lúc vừa mới sinh ra chứ không để tôi lớn lên lì lợm, ngang bướng. Những lúc thế tôi ấm ức: "Để con chết thật luôn cho mẹ rảnh nợ"
Tôi vẫn hay thắc mắc không biết lúc mình chết đi thì mọi người có khóc nhiều không, có thương tôi nhiều hơn không. Có lúc tôi còn muốn chết ngay để những người xung quanh nhận ra sự quan trọng của tôi.
Tôi nghĩ đến tụi bạn thân, chắc tụi nó đang tức vì tôi trễ hẹn. Chớp mắt tôi đã đến quán nước quen thuộc, đúng là tụi bạn yêu của mình đang ở đó. Hôm nay chắc Vân lại đi mánh lẻ với ox rồi nên không có mặt. Tôi đến ngồi cạnh Ngân, mọi hôm tôi hay chọc ghẹo cho nó la chí choé lên. Vẫn là mấy bà tám, tụi nó nói đủ thứ chuyện trên đời.
- Ê mày, con H với thằng K đang cặp kè phải không? [Vi]
- Hình như thế, tao thấy tụi nó đi chung suốt, còn ôm eo nữa chứ. [Ngân]
- Không phải, con H thích bạn của thằng K, làm gì có ôm eo. [Tôi]
- Vậy là đúng rồi, phải tung tin mới được. [Vi]
- Tao đã nói là không phải mà. [Tôi]
- À trong cuốn tạp chí tao mới mua có mấy bộ đầm đẹp lắm, hôm nào đi chọn vải may nha. [Vi]
- Cho tao may với. [Tôi]
- Thôi, tao đang nghèo, mày rủ con Nga đó. [Ngân]
Cuối cùng cũng chịu nhắc đến tôi.
- Tao còn chưa xử tội nó cho tụi mình leo cây. Con Vân đi với "Bò" còn có lí do chính đáng. Nó làm gì mà nhắn tin không thèm trả lời. [Vi]
- Hứ, tao lấy đâu ra "bò" với bồ mà chính với đáng chứ. Tao đã đến đây rồi còn gì. [Tôi]
Những lúc tôi đùa đòi chết, tụi nó thường đồng thanh: "Mày chết không ai thèm tiếc đâu" hoặc là con Vi sẽ nói: "Trả nợ tao xong rồi chết sao chết". Có lúc cãi nhau với bọn nó, tôi có nghĩ: "Tao mà chết đi thì bọn mày tha hồ mà hối hận nhé".
Mong ước đọc được suy nghĩ của người khác bây giờ tôi đã làm được. Hai đứa bạn yêu của tôi dù huyên thuyên đủ chuyện nhưng đứa nào cũng nghĩ đến tôi cả. Tôi khoái chí. Tôi còn nghe được bà chủ quán nghĩ: "Mấy cái đứa này, con gái con lứa gì mà ngày nào cũng cười nói rổn rảng".

Đang vui thì Vân gọi cho Ngân:
- Tụi bay tới bệnh viện ngay đi, con Nga bị tai nạn rồi
- Hả, mày nói từ từ thôi
- Con Nga, nó bị tai nạn rồi huhu…mẹ nó đang ở bệnh viện
Rồi hai đứa nó tức tốc đạp xe đi. Tôi ngồi trước giỏ xe nhìn vẻ lo lắng của tụi nó.
Vừa đến bệnh viện, Vân đã chạy ra mếu máo:
- Nó bỏ tụi mình đi luôn rồi

Cả ba đứa ôm nhau khóc rống lên. Tôi cũng ôm tụi nó. Tụi nó nhớ lại hết kỉ niệm với tôi làm tôi cũng nhớ lại. Tụi nó gọi điện thông báo cho những đứa bạn của tôi, đứa nào cũng hoảng hốt lên, có đứa không tin tưởng mình bị ăn quả lừa. Vui thật.
Tối đó mẹ ở lại bệnh viện để chờ sáng mai đưa tôi về. Ba đứa kia cũng đòi ở lại với tôi, mẹ nói mãi tụi nó mới chịu về. Tụi nó đi về mà còn sợ tôi ở một mình sẽ buồn. Yêu quá tôi ôm hôn mỗi đứa một cái nhưng tụ nó không biết vẫn cứ khóc hu hu. Bình thường có đứa đã la toáng lên rằng tôi sàm sỡ nó.

Tôi định theo chọc bọn nó nữa nhưng lại nghe tiếng mẹ khóc. Mới có mấy giờ mà mẹ tiều tuỵ đi hẳn, nước mặt mẹ cứ chảy liên hồi và luôn miệng: "Làm sao mẹ sống nổi hả, con ơi là con". Tôi nhìn sang nhỏ em đã ngủ nhưng vẫn còn thút thít, nó nằm mơ thấy chị hai tỉnh dậy dẫn nó đi ăn hamberger và gà chiên. Tôi đưa tay lau nước mắt cho mẹ nhưng không vơi được giọt nào cả. Tôi ôm chầm lấy mẹ nhưng không có cảm giác gì. Tôi bắt đầu thấy ghét cái cảm giác bất lực. Tôi vụt đi, tôi muốn ngồi trên đỉnh tháp Tokyo nhưng tôi bị trả lại về căn phòng của mình. Có lẽ tôi vẫn không đến được những nơi tôi chưa từng đến. Tôi chán như thế này rồi. Tôi không làm được gì, không nói chuyện được với ai và mọi người ai cũng khóc vì tôi. Tôi buồn và khóc rưng rức nhưng chẳng có nước mắt, tôi bây giờ chẳng có gì cả. Tôi ngủ thiếp đi trong túi áo khoát.

Sáng sớm, hòm tôi được chở về. Mẹ lại khóc. Cả lớp tôi, bạn bè tôi cũng đến đông đủ. Làm gì có dịp nào đông đủ thế này chứ. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn của lũ bạn tôi nghe được thì ra S - người tôi thương thầm cũng thích tôi, còn con T thì đang ăn năn vì vừa gây lỗi với tôi. Hàng xóm cũng xúm lại hết lời thương tiếc. Mẹ tôi càng nghe càng đau lòng. Tôi hét lên: "Mấy người im đi, biết gì mà nói". Thấy mẹ định đập đầu vào hòm đòi chết theo tôi, tôi vụt đến lấy thân mình cản lại nhưng đầu mẹ vẫn toé máu. Người ta đỡ mẹ nằm nghỉ. Tôi liếc vào hòm nhìn cái bản mặt đáng ghét chỉ biết làm khổ mẹ. Ai đã trang điểm cho tôi xấu thế không biết.

Tôi cảm nhận được mùi nhang làm cho tôi tan dần. Cứ mỗi một người lên cúng là tôi lại bị tan ra nhiều hơn. Đó là những lời cầu siêu chăng? Khi các chú, dì cầu mong cho tôi an nghỉ và hứa sẽ chăm sóc cho mẹ thì tôi không còn thấy hai tay của mình nữa. Khi các bạn chúc cho tôi được lên thiên đàng và nói sẽ cố học và sống cả phần của tôi thì hai chân của tôi dần biến mất. Khi em gái vừa khóc vừa hứa sẽ vừa là em vừa là chị hai, sẽ làm những gì chị hai chưa làm, sẽ đến những nơi chị hai muốn đến, sẽ nuôi mẹ cả phần chị hai nữa thì toàn thân tôi tan mất. Tôi sao thế này??

Lúc hòm tôi được khiêng đi chôn tôi cảm nhận được có gì đó đang hút tôi vào. Nhìn sự khóc than, níu kéo của mẹ, em, các bạn và mọi người tôi muốn trở về để nói: "Con đây mà. Chị hai đây mà. Tao ở đây mà" rồi sau đó sẽ bị ăn tát vì làm mọi người lo lắng cũng được.
Hòm được đặt xuống huyệt, từng nắm đất đổ xuống tôi càng bị hút mạnh về một nơi nào đó mà tôi không hề biết. Tiếng khóc rên của mọi người làm tai tôi đặc quánh lại, choáng váng…
- Mẹ ơi, cứu con với. Có cái quái quỷ gì đang cuốn lấy con. Con đau quá. Em ơi kéo chị hai lại đi. Các bạn ơi giữ Nga lại, Nga muốn ở lại.
Vô vọng… Tôi đã biến mất, không còn trên đời dù chỉ là một hạt bụi.

***

P/S: Kiểu viết này không mới nhưng với một chút tưởng tượng tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với mọi người. Hẳn ai cũng từng có lần nghĩ khi mình chết đi cuộc sống sẽ thế nào. Mỗi người là một phần của cuộc sống. Khi bạn mất đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn vì nơi những người thân, quen có "một chút bạn" ở đó. Khi bạn đọc đến đây thì bạn đã có "một chút tôi".

Nguồn:
http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=7275

Back to Top