Thông điệp hôm nay (Thứ 2, 09/12/2024)

Nghị lực

Khi bị tình yêu lừa phỉnh, có kẻ cay đắng hận đời, có người đối xử không ra gì với người tình mắc cái tội đến sau. Còn cô, trái tim cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, vẫn đầy ắp tin yêu. Người yêu mới quen hơn một năm nay là một người đàn ông tốt bụng. Cô yêu anh ta nồng thắm. Cô không sợ những gì khủng khiếp mà chuyện đời có thể quẳng vào mặt cô một lần nữa, bởi vì cô vẫn tin vào một tấm lòng chân thực, một sự vĩnh cửu bị nhiều người bảo là hão huyền, một tình yêu thiêng liêng ngoài giai cấp, xác thị

bình luận

Nghị lực

 

Người đàn bà trẻ tuổi yên lặng nhìn bức ảnh được lộng trong một khuôn hình bằng gỗ chạm trổ rất tinh vi. Trong ảnh là một cô dâu khả ái bên cạnh chú rể với nét mặt thật tươi. Sự rạng rỡ của cả hai khiến người đàn bà bất giác đưa mấy ngón tay lên, sờ nhẹ vào môi mình. Vẫn đôi môi ngày ấy, nhưng sự ấm áp và nét mềm mại đã mất. "Đến bao giờ mình sẽ lại nở một nụ cười hạnh phúc như thế?", cô nghĩ thầm một cách cay đắng.

Đã ba năm, ba năm dài nhất trong cuộc đời của cô. Tất cả đều bắt đầu vào một đêm mất ngủ. Tối đó, không hiểu vì cớ gì mà sau khi chợp mắt được khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô chợt choàng dậy. Lăn qua lộn lại mãi mà không vỗ về được giấc ngủ, cô thở dài rồi bước xuống giường. Định bụng là ra ngồi cạnh xem anh soạn giáo án một hồi cho buồn mắt rồi đi ngủ tiếp, cô ngạc nhiên khi không thấy anh ngồi trong phòng làm việc. "Chắc ảnh ở trong nhà bếp nấu một tách cà phê cho tỉnh ngủ. Buồn cười chưa, kẻ muốn ngủ thì không được ngủ, kẻ không muốn ngủ thì lại phải ráng mà chợp mắt", cô mỉm cười và lần bước ra nhà bếp.

Vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Thấy cửa nhà bếp thông ra sân sau hé mở, cô đoán là anh đã ra ngoài vườn. "Giờ này mà còn ra ngoài đó làm gì, lạnh rồi ngày mai ho cọc cọc thì làm sao giảng bài?!" Nghĩ đoạn, cô đẩy cửa bước ra.

Dưới ánh trăng u mờ, cô thấy anh đang ngồi xổm cạnh bụi hồng nhung. Một làn khói tỏa quanh. Anh đang hút thuốc.

Thấy cô thình lình xuất hiện, anh giật bắn người, vội vã bật dậy, quẳng điếu thuốc vào một góc tối:
- Em đó hả? Không ngủ được à? Có muốn anh vào mát-xa cho em một chút cho dễ ngủ không?

Sau giây phút ngỡ ngàng, cô không còn nhớ là mình đã nói gì. Cô chỉ nhớ là sau khi trở vào giường, cô đã không thể nào ngủ được nữa.

Đó là đêm đầu tiên của hơn một ngàn đêm mất ngủ say này của cô.

Cô không phải là hạng người thích lớn lệnh với bất cứ một người nào. Cô cũng không phải là một người thích đi thay đổi kẻ khác. Trước khi cưới nhau, có một hôm, bỗng dưng anh bảo với cô rằng anh sẽ quyết định suốt đời không hút thuốc nữa. Anh đã chính là người đề xướng, cô chưa bao giờ tỏ ra khe khắt về việc đàn ông nhậu vài lon bia hay hút vài điếu thuốc. Tự mình tuyên bố, rồi cũng tự mình phản lại lời hứa. Cô không buồn vì thấy cái cảnh anh cầm điếu thuốc. Cô chỉ buồn vì anh đã lén lút sau lưng cô. Một khi đã lén lút làm một chuyện nhỏ nhặt như vậy, còn có chuyện gì khác mà anh đã giấu diếm cô?!

Trong giây phút bối rối, cô đã không chất vấn anh. Cô nhớ, có lần bắt gặp một bao thuốc lá trong cốp xe, cô đã ngạc nhiên và hỏi anh. Anh bảo là thuốc lá của một người bạn. Thế là một tuần sau, khi người bạn ấy đến thăm, cô mang bao thuốc lá ra trả cho anh ấy. Anh ta đã tròn mắt lên nhìn cô rồi nói là không phải của anh. Anh không biết hút thuốc. Cô ngớ ra, rồi cuối cùng đi đến quyết định là bao thuốc này đã từ trên trời rơi xuống. Vì yêu và quá tin tưởng chồng, cô đã nhắm mắt để tin vào tất cả những gì anh biện hộ.

Nhưng, sau lần bắt quả tang đầu tiên, trong cô bỗng nổi lên thật nhiều ngờ vực. "Anh, anh đang giấu em những việc gì?", hằng đêm, trong câm nín cô hỏi anh bằng đôi mắt. Anh vẫn tỏ vẻ bình thản, vẫn ga-lăng và chu đáo. Những điệu bộ bên ngoài của anh, từ trước đến nay, đối với cô là những cử chỉ yêu đương. Giờ đây, chúng chỉ là một cái vỏ che đậy những xấu xa, cặn bã của anh mà suốt đời có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được.

Như một tác động dây chuyền, những chuyện cô không thể ngờ đã lần lượt bị lộ. Từ chuyện hút thuốc đến chuyện anh và bạn bè rủ nhau đi xem vũ thoát y, tất cả đều làm cho cô choáng váng mặt mũi. Không nhịn được nữa, cô hỏi anh. Anh chối. Cô khóc. Có nhiều hôm, cô cảm thấy mình như một kẻ điên loạn. Có hôm khác, cô tưởng là cả hai đã hòa thuận và đâu đã vào đấy. Nhưng rồi hôm sau đó, cô lại trở về với sự ám ảnh, giày vò. Trái tim cô bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình mà bên trái là tình yêu, bên phải là ngờ vực. Cả hai ra sức giằng xé, siết chặt trái tim cô đến ngạt thở.

Đến khi cô phát hiện ra những bức thư điện tử của anh gửi qua lại với một cô gái khác thì trái tim cô hết ngạt thở. Nó đã ngừng đập.

Bằng những lời lẽ cợt nhã, đưa tình lơi lả, những dòng chữ giễu cợt uốn éo trước mắt cô. Nước mắt nhạt nhòa, cô gục đầu xuống bàn phím. Cô đã không thiết sống làm chi nữa.

Những năm tháng sau đó là những tháng năm dài đăng đẳng, là những chuỗi ngày tra tấn với bao cực hình không tên. Người đàn ông cô tha thiết yêu vẫn chày, vẫn chối. Nhưng chỉ có những kẻ mù lòa hoặc ngu dại mới tin được những hoa tay, múa chân của anh. "Anh, thà rằng anh hãy nói ra tất cả sự thật và chúng mình chia tay. Lúc đó, em sẽ đau một nỗi đau mà ngàn đời em sẽ luôn ghi khắc. Nhưng nỗi đau ấy là một hạnh phúc vô bờ bến, nếu đem so với sự lừa dối để níu kéo đê hèn của anh!", cô muốn gào lên cho anh nghe những lời trong tâm khảm. Cô muốn anh hãy buông tha cho cô, vì cô biết mình đã quá nhu nhược, quá yếu đuối, không đủ nghị lực và can đảm để chia tay với nỗi đau âm ỉ. Tình yêu và sự lệ thuộc cách nhau chỉ một gang tay. Cô biết, cô biết mình đã để thân mình quá lệ thuộc vào anh để bây giờ, với cái va li trong tay, con tim cô như đang gào thét, van xin cô đừng lìa bỏ ngôi nhà mơ ước, đừng lìa bỏ những chén dĩa ngày xưa, đừng lìa bỏ những gối chăn một thời, đừng rời bỏ kỉ niệm, dĩ vãng.

Cô mím môi, lật úp tấm hình cưới xuống bàn, đứng bật dậy và bước ra khỏi cửa.

---

Bảy năm sau.

Trong bảy năm đó, vào những giây phút khắc khoải nhớ anh, cô run run nhấc máy, bấm từng con số cho đến con số cuối cùng thì cô dừng lại và buông máy. Trong bảy năm đó, khi kỉ niệm ùa về, cô giang đôi tay ôm lấy thinh không tưởng như mình đang có anh trong tay, và anh sẽ chỉ yêu một mình cô, chỉ biết đến một mình cô, và đối với cô anh sẽ không một lời gian dối.

Con người trong lúc sầu thảm nhất thường có nhiều hành động khác nhau. Người thì uống cho say quên sầu, kẻ thì lập tức tìm người mới thay cũ. Có người vì yếu mềm và quẫn trí, trong nỗi cô đơn đã tự kết liễu đời minh. Còn cô, cô làm gì trong nỗi đau mà biết bao hàng triệu người đều đã từng nếm thử?

Với một cái máy chụp hình, cô dong duổi qua từng con phố. Bên những trang sách, cô miệt mài tìm hiểu những kỹ xảo của nhiếp ảnh. Cô chụp những bức hình mang những ý nghĩa sâu xa, với những nét buồn như gột tả tâm trạng kẻ cầm máy. Như một thi sĩ thất tình làm thơ, cô dùng những hình ảnh, những ý niệm để phần nào tự bộc, để phần nào nguôi ngoai sầu nhớ.

Nhiều người nói, thi sĩ, họa sĩ và những ai đam mê nghệ thuật đều sống trong một thế giới vô thực và đôi khi có phần vô dụng. Nhưng có một điều mà có lẽ ít ai có thể phủ nhận, rằng sự phôi thai của lãng mạn hầu hết đều bắt đầu từ nước mắt. Bảy năm trôi qua, giờ đây, nhìn thấy tranh ảnh của mình được trưng bày, triễn lảm tại nhiều nước toàn thế giới, lắm lúc cô rùng mình với một cảm giác choáng ngợp bởi sự thành công, tuy chưa hẳn là nổi danh, nhưng cũng là một sự thành công không phải ai với một sự an phận cũng có thể gặt hái được. Nếu năm xưa, cô đã không choàng mắt thức giấc và mọi chuyện đã không xảy ra, có lẽ giờ phút này cô vẫn là một người đàn bà an phận nơi xó bếp với những đứa con thơ và một người chồng với nhiều bí mật đen tối. Trong đau khổ phát sanh nghị lực. Từ một cô gái yếu mềm đến một người đàn bà kiên quyết với lập trường của mình, trong địa ngục cô đã tìm ra một thiên đàng riêng biệt.

Khi bị tình yêu lừa phỉnh, có kẻ cay đắng hận đời, có người đối xử không ra gì với người tình mắc cái tội đến sau. Còn cô, trái tim cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, vẫn đầy ắp tin yêu. Người yêu mới quen hơn một năm nay là một người đàn ông tốt bụng. Cô yêu anh ta nồng thắm. Cô không sợ những gì khủng khiếp mà chuyện đời có thể quẳng vào mặt cô một lần nữa, bởi vì cô vẫn tin vào một tấm lòng chân thực, một sự vĩnh cửu bị nhiều người bảo là hão huyền, một tình yêu thiêng liêng ngoài giai cấp, xác thịt và vẻ đẹp bên ngoài, một tình yêu mà cô tin rằng sẽ đến khi ta mở rộng vòng tay chào đón

Tác giả: Đặng Cẩm Loan

 

Sưu tầm: thanhchi

Back to Top