Cũng có người gom nỗi buồn lại để đổi lấy niềm vui; cũng có người đang lạc quan yêu đời, bỗng dưng đánh mất để đổi lấy những nỗi buồn... không ai giống ai cả. Đôi khi ta cảm thấy nỗi buồn sao thật nhiều. Lúc ấy, ta hòa mình vào dòng đời chỉ để tồn tại như một cái bóng, để chứng minh với đời là ta vẫn tồn tại. Ta cay đắng thở dài, buông xuôi tất cả. Nhưng rồi ta mỉm cười tự nghĩ : Nếu nỗi buồn có thể đổi thành vật chất, thì chắc chắn ta sẽ là người giàu có nhất trên đời.
09/07
2011
Vui buồn ai bán mà mua.
Đúng vậy. Vui buồn ai bán mà mua.
Trong cuộc sống với biết bao mối quan hệ từ lúc ta sinh ra cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, chuyện vui buồn không ai đo đếm được.
Liệu bạn có thể biết mình có bao nhiêu niềm vui?, có bao nhiêu nỗi buồn?.
Chắc chắn không ai biết. Bởi vui buồn không mua bán được, nên chẳng ai cân đong, đo đếm làm gì.
Tuy là thế, vui buồn vẫn cứ hiện diện bên ta, dù không muốn nó vẫn cứ ngang nhiên xâm chiếm đời ta.
Anh đi tìm em, em đi tìm ai?
Để rồi hai ta chung tiếng thở dài”.
Buồn vui rồi vui buồn, làm sao không có được.
Chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện xã hội... không ai có thể hoàn hảo cả, rồi cũng có lúc vui, lúc buồn.
Trong cuộc sống với biết bao mối quan hệ từ lúc ta sinh ra cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, chuyện vui buồn không ai đo đếm được.
Liệu bạn có thể biết mình có bao nhiêu niềm vui?, có bao nhiêu nỗi buồn?.
Chắc chắn không ai biết. Bởi vui buồn không mua bán được, nên chẳng ai cân đong, đo đếm làm gì.
Tuy là thế, vui buồn vẫn cứ hiện diện bên ta, dù không muốn nó vẫn cứ ngang nhiên xâm chiếm đời ta.
Anh đi tìm em, em đi tìm ai?
Để rồi hai ta chung tiếng thở dài”.
Buồn vui rồi vui buồn, làm sao không có được.
Chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện xã hội... không ai có thể hoàn hảo cả, rồi cũng có lúc vui, lúc buồn.
Cũng có người gom nỗi buồn lại để đổi lấy niềm vui;
cũng có người đang lạc quan yêu đời, bỗng dưng đánh mất để đổi lấy những nỗi buồn... không ai giống ai cả.
Đôi khi ta cảm thấy nỗi buồn sao thật nhiều.
Lúc ấy, ta hòa mình vào dòng đời chỉ để tồn tại như một cái bóng, để chứng minh với đời là ta vẫn tồn tại.
Ta cay đắng thở dài, buông xuôi tất cả. Nhưng rồi ta mỉm cười tự nghĩ :
Nếu nỗi buồn có thể đổi thành vật chất, thì chắc chắn ta sẽ là người giàu có nhất trên đời.
Vậy thì tại sao ta lại buồn. Thôi thì gom hết nỗi buồn lại để đổi lấy niềm vui.
Ta trở lại là chính ta, vô tư mà thẳng tiến.
Nếu cứ ôm nỗi buồn khư khư, để mọi thứ trôi đi chỉ có mình ta đứng lại, tức là ta sẽ bị tụt lại phía sau.
Buồn cũng như vui, đều là cảm xúc của con người.
Trong cuộc sống, ta biết nghĩ, biết yêu, nên mới biết buồn biết vui.
Niềm vui đôi khi là những gì còn lại sau những nỗi buồn đã qua.
Mỗi chúng ta, ai cũng có những cảm nhận, những nỗi niềm riêng tư.
Cuộc sống luôn là sự thay đổi của những gam màu, của những mốc thời gian, ta biết nâng niu trân trọng những gì đã có và đang có, phấn đấu cho một ngày mai để ta khỏi phải tiếc nuối.
Đó chính là niềm vui, là những gì ta đang hướng tới.
Vui buồn ai bán mà mua.
Nếu ta có thật nhiều tiền và tiền đó ta có thể mua được niềm vui hay bán đi nỗi buồn, thì niềm vui ấy vẫn là của người ta, nỗi buồn ấy đương nhiên vẫn là của mình, người khác chỉ giữ dùm mà thôi.
Vui buồn là do chính ta cảm nhận, chứ không thể cầm, không thể đem ra mua bán hay trao đổi lại qua.
Vậy thì ta luôn vẫn là ta.
Vui buồn chẳng qua chỉ là những trạng thái tình cảm mà thôi.
Ta cho nó vui thì thành vui, ta nghĩ nó buồn thì ra buồn.
Không có vui buồn thì ta cô đơn, nhưng vẫn sống.
Có thêm vui buồn làm bạn đồng hành thì đời ta tồn tại có ích hơn.
Có động lực để tồn tại hơn.
P/S :
Tôi và bạn không thể đứng bên lề cuộc sống.
Chính vì thế đừng nghĩ suy tại sao lại vui buồn.
Vui hay buồn đều là bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống.
Tôi và bạn vẫn ung dung tồn tại ./.
Vậy thì tại sao ta lại buồn. Thôi thì gom hết nỗi buồn lại để đổi lấy niềm vui.
Ta trở lại là chính ta, vô tư mà thẳng tiến.
Nếu cứ ôm nỗi buồn khư khư, để mọi thứ trôi đi chỉ có mình ta đứng lại, tức là ta sẽ bị tụt lại phía sau.
Buồn cũng như vui, đều là cảm xúc của con người.
Trong cuộc sống, ta biết nghĩ, biết yêu, nên mới biết buồn biết vui.
Niềm vui đôi khi là những gì còn lại sau những nỗi buồn đã qua.
Mỗi chúng ta, ai cũng có những cảm nhận, những nỗi niềm riêng tư.
Cuộc sống luôn là sự thay đổi của những gam màu, của những mốc thời gian, ta biết nâng niu trân trọng những gì đã có và đang có, phấn đấu cho một ngày mai để ta khỏi phải tiếc nuối.
Đó chính là niềm vui, là những gì ta đang hướng tới.
Vui buồn ai bán mà mua.
Nếu ta có thật nhiều tiền và tiền đó ta có thể mua được niềm vui hay bán đi nỗi buồn, thì niềm vui ấy vẫn là của người ta, nỗi buồn ấy đương nhiên vẫn là của mình, người khác chỉ giữ dùm mà thôi.
Vui buồn là do chính ta cảm nhận, chứ không thể cầm, không thể đem ra mua bán hay trao đổi lại qua.
Vậy thì ta luôn vẫn là ta.
Vui buồn chẳng qua chỉ là những trạng thái tình cảm mà thôi.
Ta cho nó vui thì thành vui, ta nghĩ nó buồn thì ra buồn.
Không có vui buồn thì ta cô đơn, nhưng vẫn sống.
Có thêm vui buồn làm bạn đồng hành thì đời ta tồn tại có ích hơn.
Có động lực để tồn tại hơn.
P/S :
Tôi và bạn không thể đứng bên lề cuộc sống.
Chính vì thế đừng nghĩ suy tại sao lại vui buồn.
Vui hay buồn đều là bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống.
Tôi và bạn vẫn ung dung tồn tại ./.
Sưu tầm: baobinh