Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 20 tháng 10 năm 2020

Đợi hai

Hai nhìn quanh quất khắp cổng trường, dường như không có cột mốc nào để đánh dấu, sau chút phân vân hai đành chỉ tay về phía sau: - Lát nữa bé đợi hai chỗ cái thùng rác đằng kia nghen, đừng có đi đâu coi chừng lạc đó. Nó vùng vắng: - Trời ơi, đi thi mà sao bắt bé đợi ở chỗ thùng rác, xui xẻo lắm đó!

bình luận

Hai nghỉ học từ năm lớp 7. Năm đó nó tròn 10 tuổi. Ước mơ của hai, niềm kỳ vọng của ba má, dồn lại lên vai nó.
Ngày nó thi đại học, hai dắt nó lên thành phố kiếm chỗ trọ. Hai dậy từ 4h sáng, nấu cơm chiên trứng cho nó ăn, rồi đưa nó đến tận cổng trường.
- Cố lên nghen bé. Lát nữa thi xong hai đến đón. 
- Chết cha, cổng trường đông người thế này nhỡ lạc nhau thì sao ta.
Hai nhìn quanh quất khắp cổng trường, dường như không có cột mốc nào để đánh dấu, sau chút phân vân hai đành chỉ tay về phía sau:
- Lát nữa bé đợi hai chỗ cái thùng rác đằng kia nghen, đừng có đi đâu coi chừng lạc đó.
Nó vùng vắng:
- Trời ơi, đi thi mà sao bắt bé đợi ở chỗ thùng rác, xui xẻo lắm đó!

11h trưa. Nó thủng thẳng ra cổng, đã thấy hai đứng chờ bên thùng rác, hớn hở vẫy tay nó. Khuôn mặt đẫm mồ hôi dưới cái nắng hè, nó thấy hai còn lo lắng và hồi hộp gấp mấy lần nó
- Sao rồi? Đề dễ ko? Bé làm hết ko? Có bỏ câu nào ko? Có mệt ko?
- Hai khỏi lo, bé làm hết trơn à! Sao hai tới sớm vậy, hai đợi lâu chưa?
- Ờ, hai sợ bé đứng đợi ở thùng rác nó hôi, nên hai đến sớm để đợi bé.
Hai chở nó về phòng trọ, nó thấy mâm cơm được đậy sẵn trên bàn, toàn những món nó thích.
Cả 3 buổi thi, bước ra khỏi cổng trường nó đều thấy hai đứng bên cái thùng rác, không biết hai đã đến đợi nó tự bao giờ.



28 điểm. Nó dẫn đầu ngành, nhưng rớt mất xuất học bổng thủ khoa trường mà nó đã hứa với hai. Nó vùng vằn khóc suốt 3 ngày. Hai đền cho nó một cái áo trắng mới tinh:
- Tại hai hết, khi không lại kêu bé đứng gần cái thùng rác nên ko may mắn chút nào. Hai xin lỗi.

Ngày nó nhập học, hai nhập viện.
Nó ra trường, hai ra đi vì không qua khỏi ca phẫu thuật.

Hôm nay nó chở thằng út đi thi ĐH. Cổng trường bây giờ có rất nhiều cây cối, rất nhiều vật làm mốc. Nhưng nó lẳng lặng đến bên thùng rác. Tần ngần đứng đợi thằng út mà ngỡ như đợi hai.
Nó chỉ ước một lần, được đứng bên thùng rác để mà đợi hai…

 

Back to Top