Những mảnh vỡ thời gian

Hắn thấy cái ánh nhìn ngày xưa dường như đã quay lại. Nàng muốn ở với hắn một đêm cuối cùng. Hắn ngập ngừng, vì hắn sợ. Vẫn là nỗi lo sợ của trẻ con mà không thể định nghĩa được. Hắn vẫn là một đứa trẻ con, hắn không đủ can đảm, hắn nhút nhát, yếu đuối. Bầu trời đêm vỡ tan, những kỷ niệm vỡ tan, hắn và nàng vỡ tan... Hắn từ chối... Ít lâu sau, hắn nhận được thiệp hồng của nàng. Ánh mắt nàng vẫn mênh mang, mênh mang... Hắn nghe từng mảnh thời gian vỡ vụn trong lòng...

bình luận
Những mảnh vỡ thời gian

 
Một khuôn mặt trắng hồng, ẩn hiện trên nền đen của đêm tối và mái tóc. Đôi mắt buồn, sâu thẳm, bị che phủ một bên bởi lòa xòa những sợi tóc. Bờ môi cong cong, hồng tươi, đầy vẻ giận dỗi. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt mênh mang.

Năm học lớp 3
Nàng hay đến rủ hắn đi học. Hai đứa học cùng lớp, nhà gần nhau. Nhưng nhà nàng ở xa hơn, và nhà hắn cũng nằm trên con đường đi đến trường, nên nàng vẫn thường đến rủ hắn đi học cùng. Nàng buộc tóc hai bím, mặc chiếc váy màu xanh dài tới gối, áo sơ mi trắng, đeo khăn đỏ chỉn chu. Con đường đến trường lúc nào cũng ngập tràn tiếng cươì của hai đứa học trò hiếu động. Nắng vàng, trời xanh, bụi đường, hoa cỏ và gió là những thứ luôn tràn ngập trong ký ức của hắn về con đường đến trường thời đó...

Năm học lớp 6
Bọn con gái lớn nhanh kinh khủng, chỉ một, hai năm mà đã vượt bọn con trai cùng lớp cả cái đầu. nàng và hắn vẫn học chung lớp, vẫn đi học cùng nhau, vẫn thân thiết nhưng dường như có một khoảng cách mơ hồ giữa hai đứa. Những suy nghĩ bắt đầu có những hướng đi riêng, không thể chơi trò đuổi bắt như lúc trước, những thói quen ngày cũ cũng bắt đầu thay đổi. Một hôm, hắn bỗng nhận thấy trên bìa vở, trong những cuốn sách của mình những dòng chữ tiếng Anh đầy yêu thương. Hắn cũng cảm thấy luôn có một ánh mắt nào đó dõi theo từng cử chỉ của hắn. Hắn thấy sợ, một nỗi sợ cũng mơ hồ và trẻ con nhưng không thể định gnhĩa được. Hắn xoá vội dòng chữ đó, xé những trang vở yêu thương và cố tìm ánh mắt bí ẩn... Và đến một ngày, trên con đường đến trường chỉ có một mình nàng, hai đứa không đi cùng nhau nữa...

Những năm cấp 3
Cấp ba, nàng vẫn học cùng trường với hắn, nhưng khác lớp. Hai lớp học cùng tầng với nhau, nhưng cách một khoảng sân hẹp vì trường học được xây theo hình chữ U. Hai đứa cũng ít nói chuyện với nhau, cái khoảng cách vô hình ngày càng lớn, chỉ là những câu chào hỏi xã giao khi vô tình chạm mặt. Nhưng vào những giờ nghỉ, giờ ra chơi, hắn vẫn cảm thấy cái ánh mắt vô hình luôn đến từ phía bên kia khoảng sân. Hắn khó chịu đưa mắt kiếm tìm, nhưng chẳng lần nào tìm được cả. Những năm cấp ba và khoảng sân hẹp trôi qua nhanh, như cái vươn vai lớn như thổi của những người tuổi trẻ, dễ buồn dễ vui...

Năm thứ nhất Đại học
Nàng đẹp, hắn nhận thấy như vậy vào một buổi sớm chạy tập thể dục trong công viên. Đôi mắt to tròn, ươn ướt và sâu thẳm. Nàng đã cắt đi mái tóc dài, nhưng vẫn có thói quen buộc thành hai bím nhỏ xinh. Hắn chăm tập thể dục buổi sáng hơn, chỉ vì muốn gặp nàng. Cứ như vậy, ngày ngày chạy qua góc công viên, chỉ để hai đứa kịp nhận ra nhau trong giây lát, rồi như hai người xa lạ đi theo những con đường riêng của mình. Mùa hè sắp qua, sau nhiều lần đắn đo nghĩ ngợi, hắn quyết định tặng nàng cành hoa dẻ đẹp và thơm nhất mà hắn có thể tìm được trong công viên. Hắn tặng, nàng nhận, nhưng đưa lại cho cậu bạn đi cùng. Hai đứa chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Và mùa hè cũng đi qua từ lúc nào mất, chẳng ai còn biết nữa, chỉ còn biết một chút vị mặn trên môi...

Năm thứ hai Đại học
Lớp đại học của hắn cùng lớp nàng tổ chức giao lưu đi thăm quan Yên Tử. Đêm đầu tiên xa nhà, đầy mưa gió, hắn viết bài thơ đầu tay và dành tặng nó cho nàng. Nàng nhận nhưng cứ làm thinh... Cái ánh mắt ngày xưa bỗng dưng tan dần vào hư không...

Năm cuối cùng
Hắn làm đồ án tốt nghiệp, thường thức đêm, ngủ ngày. Những buổi chiều rảnh rỗi, hắn hay qua cổng trường của nàng, ngồi uống càfê, và chờ nàng tan học về, chỉ để tìm lại cái ánh mắt khi xưa, nhưng vô vọng. Hắn tặng nàng tập thơ tình đã viết. Nàng nhận, nhưng vẫn làm thinh. Vẫn mãi làm thinh, và trên môi vẫn là vị mặn như xưa...

Hắn đi làm được 3 năm
Hắn đã quen với việc làm một công chức, với thói quen sinh hoạt nhàm chán, lặp đi lặp lại theo chuỗi tuần hoàn đầy bon chen và mỏi mệt. Hắn đã quen dần những chuyện xưa, xếp những kỷ niệm vào một góc cũ. Nhưng một hôm, hắn nhận được điện thoại của nàng hẹn gặp hắn. Một chút xao xuyến, hắn đồng ý...
Nàng đến, lạ kì như một cơn gió hoang. Một khuôn mặt trắng hồng, ẩn hiện trên nền đen của đêm tối và mái tóc. Đôi mắt buồn, sâu thẳm, bị che phủ một bên bởi loà xòa những sợi tóc. Bờ môi cong cong, hồng tươi, đầy vẻ giận dỗi. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt mênh mang... Hắn thấy cái ánh nhìn ngày xưa dường như đã quay lại.
Nàng muốn ở với hắn một đêm cuối cùng. Hắn ngập ngừng, vì hắn sợ. Vẫn là nỗi lo sợ của trẻ con mà không thể định nghĩa được. Hắn vẫn là một đứa trẻ con, hắn không đủ can đảm, hắn nhút nhát, yếu đuối. Bầu trời đêm vỡ tan, những kỷ niệm vỡ tan, hắn và nàng vỡ tan...
Hắn từ chối...

Ít lâu sau, hắn nhận được thiệp hồng của nàng.
Ánh mắt nàng vẫn mênh mang, mênh mang... Hắn nghe từng mảnh thời gian vỡ vụn trong lòng...

 

Back to Top