Ngày cô gái ra đi , người ta thấy nước mắt chàng trai rơi xuống . Sau mỗi buổi chiều làm việc, người ta thường bắt gặp anh la cà quanh những quán rượu. Có những buổi tối trời mưa , anh dầm mình như một con thú hoang . Thương anh , ai cũng mong anh quên đi hết quá khứ , để anh có thể tìm lại được những niềm vui . Rồi đến một ngày , anh gặp phải một tai nạn . Vết thương quá nặng đã lấy đi trí nhớ của anh , lấy đi toàn bộ ký ức của anh về cô .Cũng tốt , anh sẽ quên đi những kỷ niêm buồn , anh s
18/10
2011
Dẫu có đau khổ , nhưng cũng là sống
\
Ngày cô gái ra đi , người ta thấy nước mắt chàng trai rơi xuống . Sau mỗi buổi chiều làm việc, người ta thường bắt gặp anh la cà quanh những quán rượu. Có những buổi tối trời mưa , anh dầm mình như một con thú hoang . Thương anh , ai cũng mong anh quên đi hết quá khứ , để anh có thể tìm lại được những niềm vui .
Rồi đến một ngày , anh gặp phải một tai nạn . Vết thương quá nặng đã lấy đi trí nhớ của anh , lấy đi toàn bộ ký ức của anh về cô .Cũng tốt , anh sẽ quên đi những kỷ niêm buồn , anh sẽ sống vui hơn . Ai cũng nghĩ vậy.
Anh hồi phục sức khỏe. Đi làm . Không còn những buổi chiều mê man trong quán rượu . Không còn những buổi tối ướt sũng trong mưa . Không cười , và ít nói . Người ta không còn nhận ra anh nữa .
Một buổi tối , thấy anh cứ suy tư nhìn về nơi xa. Người bạn hỏi anh:
- Nhớ ai à
- Ừ
- Ai vậy ?
- Không biết . Nhưng lúc nào cũng nhớ
Người bạn không hỏi gì nữa . Anh hiểu ra rằng lấy đi quá khứ của một người là cách tàn nhẫn nhất mà cuộc sống mang lại .
Thật không công bằng nếu như lấy đi những thứ vốn dĩ thuộc về người ta. Dẫu có đau khổ , nhưng đấy vẫn là sống.
Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?p=40652#post40652